qua đi thì đến thời của Beatles và các ban nhạc phương Đông khác. Mọi
người đều muốn có một nửa âm thanh của nhạc cụ hãng Rickenbacker của
John Lennon
. Và khi nhạc phản chiến và các cuộc biểu tình chống
chiến tranh lan rộng thì hãng Yamaha lại đưa ra một kiểu guitar đồng quê
mới, và mọi người lại đổ xô đi mua. Chiếc guitar nơi căn cứ của nhóm
Chính trị này không phải của Yamaha mà là Yamasa, một cái tên nghe là
biết nhà sản xuất âm nhạc rẻ tiền hay tương tự vậy.
Sau khi chơi bài Đứa trẻ mồ côi bằng guitar, Iwase chơi sang bài Khúc ru
con Takeda. Có lẽ hắn chọn những bài hát này không phải vì có đến hai ba
hợp âm mà do chúng có âm điệu bi thương, khiến tâm tình của hắn trở nên
u uẩn bởi đời hắn rất buồn.
“Chắc chúng ta đều học lên đại học sau khi tốt nghiệp chứ nhỉ?”
Vào thời điểm đó, Adama vẫn muốn học y khoa tại Đại học Quốc gia, và
hắn vẫn chưa biết rằng đó là một giấc mơ bất khả. Tôi không nhớ chính xác
là mình dự định sẽ làm gì nhưng chắc chắn là tôi không quan tâm lắm. Tôi
không phải là loại người dành nhiều thời gian cho việc suy tính tương lai.
Không phải tôi hờ hững với điểm số đang tụt dốc không phanh của mình
nhưng cũng không đau khổ vì nó. Ý nghĩ là mình sẽ thất bại ám ảnh tôi. Dù
cho sự thật là vào năm 1969, thất bại mang lại nhiều niềm vui: một học sinh
cấp ba đã xuất bản một quyển sách chối từ hoàn toàn nền giáo dục đại học,
những gã hippy Nhật Bản vẽ phụ nữ khỏa thân, và luôn có vài em xinh đẹp
tham gia biểu tình, diễu hành. Nhưng bạn biết là điều đó không kéo dài
mãi. Trong đường đua cuộc đời, đàn ông thành đạt phải có một người phụ
nữ. Tôi không nói đến những chuyện cưới xin mà về đàn bà nói chung,
nhiều người trong số họ. Nếu một người đàn ông không có một đời sống
tình dục bình thường, họ sẽ không thể sống.
“Mày tính học gì vậy, Iwase?” Adama hỏi. Trong lớp, Iwase là một trong
những trường hợp vô vọng.
“Tao chẳng biết nữa.” Hắn nói. “Tao không chắc là mình sẽ vào được đại
học. Ken này, mày thì sao?”