“Mày sẽ luôn là bạn của tao chứ?” Hắn thật sự cô đơn khi nói ra điều ấy.
Đã lâu lắm tôi không thấy hắn như thế này, kể từ năm chúng tôi còn học
lớp Mười. Hồi đó chúng tôi học tiếng Nhật cổ với một giáo viên có khuôn
mặt dài và hẹp tên Shimizu. Tay này là một kẻ tàn nhẫn độc ác, thường hay
dùng thước kẻ gỗ đánh vào đầu chúng tôi khi trả bài kiểm tra: bảy mươi
điểm gõ một phát, sáu mươi điểm hai phát, năm mươi điểm ba phát, bốn
mươi gõ bốn phát và cứ như thế. Iwase và vài đứa trong lớp luôn bị gõ bốn
đến năm cú. Cho đến cuối học kỳ hai, khi trả bài thi, Shimizu nói: “Năm
học đã gần kết thúc. Chúng ta sẽ không thể hoàn thành các bài tập nếu tôi
cứ bỏ thời gian ra mà gõ đầu các em. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không gõ em nào
hơn ba phát.” Hầu hết chúng tôi đều vui mừng khi nghe thế, nhưng những
học sinh yếu thì bị gõ rất mạnh. Shimizu trả bài thi cho Iwase và nói: “May
mắn cho em nhé, Iwase.” Điều đó có nghĩa hắn bị bốn mươi điểm hoặc
thấp hơn và chúng tôi đều cười. Iwase cúi đầu và cười gượng gạo nhưng
sau khi nhìn thấy vẻ đơn độc đó của hắn, tôi nhận ra hắn thà bị gõ thước lên
đầu còn hơn là chịu sự chế nhạo.
“Ủa, không có Otaki ở đây sao?”
Cái không khí u ám mà Iwase tạo ra đã biến mất khi một giọng nữ cất
lên. Hai cô gái mang đồng phục trường Thương mại xuất hiện trên ngưỡng
cửa. Hai em này nếu so với Kazuko Matsui thì chỉ là hai con khỉ đột nhưng
“có còn hơn không”, có còn hơn không có em nào cả. Hai nàng nhìn
Adama rồi cười khúc khích. Adama rất hữu dụng trong những trường hợp
như thế này. Các em gái thường cười tình khi thấy một anh chàng đẹp trai.
Điều đó làm yếu đi sự phòng vệ của họ.
Và ta có thể nói thế này:
“À, chào. Mình là Yazaki của trường Bắc, đây là Yamada và kia là
Iwase. Các em học trường Thương mại phải không? Vào đi. Cái gì trong túi
thế? Bánh quy à? Tốt lắm. Mở ra đi. Này chúng ta đều là đồng chí cả mà
phải không?”
Tên của hai nàng là Teiko và Fumiyo – mang vẻ ngay thẳng của những
cô nàng công nhân Nhật Bản trước chiến tranh. Tôi thao thao bất tuyệt với