hai nàng về Eldridge Cleaver
, Daniel Cohn-Bendit
, chỉ ra những điểm tương đồng trong tác phẩm The Prince của
Machiavelli
và đế chế Nhật Bản thời hậu chiến, rồi tranh cãi xem những
hành động của Che Guevara ở Bolivia có phải là đặt nền móng căn bản cho
chủ nghĩa vô chính phủ hay không. Tất nhiên, tất cả đều là dối trá. Miệng
nhồm nhoàm bánh quy, tôi vừa gõ guitar bài April Come She Will của ban
nhạc Simon Garfunkel và thuyết giảng sự thiếu lành mạnh nếu như các cô
gái cấp ba cứ lo giữ gìn trinh tiết và tại sao các thầy cô trường Bắc tẩy chay
Otaki và Narushima vì chỉ số IQ thấp. Tuy vậy, hai cô gái đều thể hiện sự
mê cuồng của mình với nhóm Chính trị. Họ lấy chăn mền chiếu gối và thu
dọn khăn giấy rồi đi mất. Tôi đã nghe Otaki và Narushima nói rằng gia
nhập vào tổ chức của họ sẽ rất dễ dàng được ngủ với gái. Điều đó đúng.
Những tinh hoàn nhớt nhãi. Tại sao chúng lại không lấy lý do nào nghiêm
túc hơn? Điều đó làm tôi tởm lợm. Và niềm ghen tị làm tôi muốn khóc.
Tôi vừa mới giải thích rằng không phải lúc nào cứ xối nước vào hai con
chó đang giao hợp là chúng sẽ rời nhau ra. Luôn có ngoại lệ. Và khi hai cô
gái đang cười rúc rích thì Narushima, Otaki cùng bảy thằng lâu la xuất
hiện. Một trong số chúng là sinh viên đại học và đội mũ sắt. Hai đứa kia là
Fuse và Miyachi, quân sư tranh cãi; một thằng nữa là Mizoguchi, suýt nữa
bị tống cổ khỏi trường vì trộm xe đạp. Thằng Matsutabe, chủ nhân của
chiếc máy quay phim tám li và hai thằng nữa là sinh viên năm hai đại học.
Narushima nhìn tôi và cười gượng gạo. Chúng đều học chung lớp Mười
một với tôi. Chẳng đứa nào học hành cho ra hồn cả. Tôi bắt đầu phun ra tội
ác của chủ nghĩa đế quốc – dĩ nhiên là chẳng biết mình nói cái gì nữa.
Chúng đều là những học sinh trung bình tệ hại vào thời đó, bắt đầu cam
chịu rằng mình chẳng được thông minh cho lắm. Ủy ban chiến đấu thay đổi
đời chúng, rằng ngay cả những người không thành đạt cũng có thể trở
thành những ngôi sao. Khi chúng lén lút thả truyền đơn của Mặt trận giải
phóng công nhân và sinh viên thuộc trường Đại học Nagasaki, tôi cũng
chẳng xem đấy là nghiêm trọng và ngay cả bây giờ tôi đều biết chúng cảm
thấy dưới cơ, thấp kém hơn tôi. Nhưng những chuyện chăn mền chiếu gối