Led Zeppelin
vậy – chỉ là một giấc mơ huyễn hoặc. Mọi người chưa
nghĩ đến ý tưởng này.
“Mình quyết định sẽ thực hiện vào 19 tháng Bảy, ngày học cuối trước
khi nghỉ hè. Chúng ta sẽ phong tỏa trên mái nhà.”
“Điều đó thật điên rồ.” Mũ sắt nói, “Chúng ta phải ngăn bằng thành lũy
chứ”.
“Nghe này. Anh đứng ngoài nhé. Đây là chuyện của trường Bắc, không
có sinh viên nào được manh động.”
Matsutabe và lũ nhóc Mười một nhìn tôi, đôi mắt ngời lên một viễn cảnh
mới.
“Vấn đề là chúng ta đang nói về một tổ chức có ít hơn mười người.
Chúng ta để người ta biết ai là chủ mưu đằng sau và chúng ta sẽ bị đuổi cổ
ngay khi chúng ta vừa mới bắt đầu.”
Càng nói tôi càng cảm thấy tự tin.
“Cho đến khi chúng ta kết nạp thêm người mới thì mọi chuyện cần phải
giữ bí mật. Chui sâu xuống đất, chúng ta phong tỏa nhưng không chiếm
giữ. Đánh chúng rồi rút lui. Chiến thuật du kích đấy.”
Bây giờ tôi đã thực sự hăng máu.
“Một trong những chiến thuật của ta là vẽ, viết lên tường. Chúng ta sẽ
phủ đầy các bức tường những khẩu hiệu. Và chúng ta sẽ treo một biểu ngữ
lớn trên mái. Chúng ta phải chiếm giữ lối lên cầu thang và đường lên mái
để họ không thể tháo biểu ngữ đó xuống. Chúng ta sẽ làm tất cả những
chuyện này vào đêm khuya, theo đúng kiểu chiến tranh du kích. Và ngoài
ra, chúng ta cần một cái tên khác cho hiệp hội của mình nếu không Otaki
và Narushima coi chừng bị tống cổ. Khi chỉ còn lại chúng ta thì không thể
làm như thế được nữa. Mình nghĩ là Che có viết cách thực hiện trong tác
phẩm Chiến tranh du kích.”
Không ai nói gì. Chỉ Adama mỉm cười và gật đầu. Chỉ duy nhất hắn biết
những điều tôi định làm là vì Lady Jane.