“Với một nhóm nhỏ thế này, việc thi hành sẽ không tốn kém bao nhiêu.
Lý do chúng ta thực hiện vào ngày cuối năm học để làm cho người ta gặp
khó khăn hơn khi điều tra, và cũng để có tác động mạnh hơn với học sinh.
Chúng sẽ đến trường với cảm giác phơi phới vì sắp được nghỉ hè và rồi khi
thấy biểu ngữ, chúng sẽ ngã ngửa người ra. Và rồi trong suốt kỳ nghỉ hè,
chúng sẽ không có nhiều dịp để gặp và trò chuyện với giáo viên, điều đó
làm giảm thiểu khả năng tâm trí chúng bị phản tác dụng nên chúng thậm
chí sẽ đọc Marx và nghĩ về chiến tranh Việt Nam. Một trong những khẩu
hiệu của chúng ta là “Hãy phá tan Cuộc thi điền kinh quốc gia”. Bởi Cuộc
thi điền kinh quốc gia là một lễ nghi phản cách mạng mà chính phủ đặt ra
để đưa chúng ta vào khuôn khổ. Và cũng có nhiều cảm giác xấu xa về nó
nữa – ví dụ như các em gái thì buồn bởi vì mọi cuộc diễn tập cho lễ khai
mạc đã quấy rầy việc học hành để thi tốt nghiệp. Chúng ta sẽ lợi dụng điều
đó. Sẽ dễ dàng hơn cho việc mở rộng đấu tranh nếu đề cập đến một vấn đề
cụ thể mà người ta đủ quan tâm để đưa cái tôi cá nhân chống lại cộng đồng.
Và tự nhiên, chúng ta không quảng cáo kế hoạch này là của mọi học sinh
trường Bắc và cũng không nói đây là kế hoạch của người ngoài. Chúng ta
nhắm đến việc này để người ta nghĩ có lẽ là một công việc nội bộ. Và đó là
tất cả những gì chúng ta sẽ làm.”
Otaki giơ tay phát biểu khi tôi nghỉ lấy hơi.
“Vậy chúng ta sẽ gọi tổ chức của mình là gì nếu không phải là Ủy ban
chiến đấu trường Bắc?”
Tôi nói không chút lo lắng, “Mình đã nghĩ ra một cái tên là Vajra. Đó là
từ tiếng Phạn để gọi các vị thần đa dâm và cuồng nộ. Được quá chứ hả?”
“Tuyệt vời!” Matsutabe la lên và mọi người vỗ tay. Và đó là cách tôi trở
thành thủ lĩnh nhóm Vajra, một phong trào phản kháng mới ở trường Bắc.