5
CLAUDIA CARDINALE
M
ột vài ngày sau cuộc thi giữa kỳ mà tôi làm rất tệ hại, tôi cùng
Adama và Iwase leo lên đỉnh đồi để tìm quên.
“Ken này”, Iwase nói, “cậu còn nhớ lần đi Hakata vào năm ngoái của
chúng mình không?” “Nhớ chứ. Lần mà chúng ta phải ngủ qua đêm trong
rạp chiếu phim chứ gì?”
Hắn ta đang nói về dịp nghỉ cuối tuần vào mùa hè năm trước khi tôi và
hắn đáp tàu điện đến Hakata để xem mấy bộ phim. Chúng tôi nghe nói họ
tổ chức một liên hoan phim Ba Lan thâu đêm.
“Có nhớ quán nhạc jazz mà chúng ta đến không?” “Yeah.”
“Tên của quán đó là gì nhỉ?”
“Cà phê Bờ sông thì phải. Đúng là quán đó nằm trên bờ sông.”
“Mình đang nghĩ có nên kiếm việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè này
không.”
“Ở quán Bờ sông đấy hả? Tuyệt quá.”
“Đúng vậy. Chủ quán là một tay tử tế nhỉ. Mình đã gửi cho ông ta một lá
thư.”
“Thật vậy à?”
Chúng tôi đến Hakata vào trưa ngày thứ Bảy. Đầu tiên chúng tôi ghé Đại
học Kyushu để chiêm ngưỡng những mảnh vỡ của chiếc máy bay phản lực
đã đâm vào một trong những tòa nhà ở đây, và sau khi đã chén sạch một tô
mì, chúng tôi ghé khu chiếu phim. Phía bên phải con đường là một mái
vòm đề chữ “phim nghệ thuật”với những sắc màu sáng tươi. Và trang điểm
thêm cho mái vòm đó là một bộ ngực phụ nữ đồ sộ, bên trên viết vài hàng