và khăn giấy cùng với những mẫu hình ngược ngạo mà chúng theo đuổi đã
cho chúng thêm chút ít tự tin.
“Cái gì thế này?” Narushima nói. “Cậu đến đây làm gì, Yazaki?”
“Cậu muốn gia nhập với chúng tớ à?” Otaki nói. Khi lần đầu hắn đưa ra
ý tưởng thành lập Ủy ban chiến đấu trường Bắc, tôi đã bảo hắn là hãy bỏ
tôi ra. Tôi đã nhiều lần tự vấn lương tâm và thấy thời điểm chưa chín muồi
để làm những chuyện như vậy. Không, đó chỉ là nói láo mà chơi. Thực ra
tôi sợ bị thầy cô phạt vì gia nhập nhóm chính trị cực đoan và ngoài ra, tôi
nghĩ làm phim là con đường ngắn hơn dẫn đến chăn gối và khăn giấy.
Nhưng bây giờ, trên hết là vì Kazuko Matsui. Con nai Bambi ngơ ngác
thích những con người hoạt động cho chính nghĩa.
“Đúng vậy. Tớ muốn tham gia với các cậu.” Otaki và Narushima thoạt
đầu thì ngạc nhiên, sau đó thì nhảy nhót reo mừng. Chúng bắt tay tôi và
giới thiệu tôi với gã đội mũ sắt, nói rằng tôi là một lý thuyết gia siêu hạng
đã từng đọc Marx và Lenin từ hồi còn học cấp hai. Mũ sắt nói chỉ lý thuyết
thôi thì cũng chẳng hữu dụng gì nhiều và liếc nhìn tôi. Hắn có vẻ là người
ngớ ngẩn. Dù vậy tôi đang đối phó với chín người và tôi cần phải nắm
quyền điều khiển trong một cử động nhanh như chớp.
“Được rồi, Otaki, nói cho tớ biết về chiến thuật của cuộc đấu tranh đi.”
Tôi nói.
Otaki và Narushima nhìn nhau ngập ngừng. Điều đó cho thấy rõ chúng
chẳng có mục tiêu hành động gì trong đầu cả. Thực ra chúng chẳng có trí
não để làm bất cứ chuyện gì.
“À, tớ không biết cái mà cậu gọi là chiến thuật nhưng chúng tớ dự định
sẽ thành lập một nhóm học tập với mấy người bên Đại học Nagasaki và rải
truyền đơn với Hội hòa bình Việt Nam và cố gắng tuyển thêm thành viên
mới và…”
“Này”, tôi cắt ngang, “mình dựng hàng rào phong tỏa trường học đi”.
Chưa có trường cấp ba nào ở Kyushu từng bị phong tỏa và cả trường Đại
học Nagasaki cũng vậy. Đối với những con người ở thành phố hoang dại
vùng Tây Kyushu này, lựu đạn hơi cay và phong tỏa giống như Godard và