“Tao cũng chẳng biết nữa. Có lẽ tao sẽ học Đại học Mỹ thuật, nhưng
không, có lẽ tao sẽ học văn chương… mà cũng chẳng biết. Tao chưa quyết
định.”
“Mày thật may mắn.” Iwase nói. Hắn đang bập bùng điệu la thứ trên
guitar. “Mày có nhiều tài năng. Thằng Adama thì thông minh. Còn tao
chẳng có gì cả.”
Tôi tìm thấy lý do tại sao hắn quá buồn bã mà phải chơi những điệu la
thứ vì thế tôi giật lấy cây guitar và bắt đầu chơi điệu son.
“Thôi nào, thoải mái lên đi.” Adama nhẹ nhàng nói sau khi hớp một
ngụm cà phê sữa. “Mày thấy John Lennon không? Mày đã đọc trong tạp chí
Đời sống âm nhạc đấy nhớ không? Anh ta nói mình chẳng có gì khi còn là
một đứa trẻ. Mình không thể biết là mình có tài năng hay không.”
Iwase nhìn xuống sàn nhà và mỉm cười. Như thể niềm bối rối âu sầu đã
bị cách nói của Adama xua tan đi. Rồi hắn lắc đầu.
“Tin tao đi, tao biết mình mà. Chẳng có chuyện gì đâu. Mày sẽ luôn là
bạn tao chứ? Cả hai chúng mày. Ngay cả sau khi chúng ta ra trường.”
Tôi đã nhận ra điều làm hắn buồn. Hắn thấy mình đang trượt chân dưới
thấp còn tôi và Adama thì ngang hàng nhau. Trước khi tôi gặp Iwase, hắn
chỉ là người bình thường, là học sinh dưới trung bình, một đứa trẻ đa cảm
trong đội bóng có một fan hâm mộ cuồng nhiệt là một trong số các cô gái
xấu nhất trường. Và sau khi chúng tôi trở thành bạn bè, hắn bắt đầu đọc thơ
Beat
, ngưng việc theo đuổi mấy em gái xấu xí và
nghỉ chơi đội bóng của trường. Nhưng không phải do tôi thay đổi đời hắn.
Tôi chỉ là người giới thiệu cho hắn thơ ca, nhạc jazz, văn hóa Pop art
nhiều thứ nữa. Và những thứ đó đã thay đổi đời hắn. Hắn bị tiêm nhiễm vì
không gì níu hắn khỏi trượt ngã và bây giờ thì hắn biết nhiều về jazz, Pop
art, những rạp phim ngoài luồng và thơ ca nhiều hơn cả tôi. Hắn luôn sát
cánh với tôi, tòng phạm trong những việc làm tội lỗi. Nhưng từ khi Adama
gia nhập nhóm chúng tôi, hắn nghĩ vai trò của mình trở nên thứ yếu và việc
mua cà phê sữa là việc duy nhất hắn giỏi giang.