Trong lớp có một gã may mắn được học đàn organ với Hiroko từ khi hai
đứa còn học mẫu giáo. Hắn ta học giỏi siêu quần bạt tụy, đang tính thi vào
ngành Y khoa ở một trường đại học quốc gia. Không những thế, vẻ đẹp trai
của hắn còn làm cho các nữ sinh ở trường khác phải biết đến và say mê.
Tuy thế, vẻ đẹp trai của hắn không phải hào hoa phong nhã mà có phần hơi
khù khờ ngờ nghệch. Chắc là do hắn lớn lên ở một vùng quê. Mặc dù giọng
của chúng tôi đều nhà quê nhưng giọng của Yamada Tadashi mang sắc thái
đặc biệt quê mùa chỉ có riêng ở vùng mỏ than Kyushu. Thiệt là tiếc quá.
Nếu như Yamada từ nhỏ đã học trên thành phố thì chắc giờ hắn đã có thể
chơi guitar, biết chạy xe máy, biết nhạc rock, biết lịch lãm gọi cà phê đá
thay cho cơm cà ri khi vào quán cà phê và biết hút cần sa – một loại thuốc
hút rất thịnh hành thời bấy giờ – để đi quyến rũ mấy em gái cho một lần vui
tàn thân xác, mắt dại đêm rã rời.
Mặc dù thiếu vẻ hào hoa phong nhã nhưng Yamada vẫn đẹp trai. Chúng
tôi gọi hắn là “Adama” vì hắn khiến chúng tôi gợi nhớ đến ca sĩ Pháp
Adamo.
Tên tôi là Kensuke Yazaki. Người ta thường gọi tôi là Ken-san, hay Ken-
chan, hay Ken-yan, hay Ken-bo, hay Ken-ken, nhưng tôi bảo lũ bạn cứ gọi
tôi là Ken. Bởi vì tôi là fan hâm mộ bộ truyện tranh Ken, người sói
Vào mùa xuân năm 1969.
Kỳ kiểm tra của năm học kết thúc vào ngày ấy. Và tôi làm bài tệ hại vô
cùng.
Thành tích học tập của tôi xuống dốc không phanh từ khi tôi vào cấp ba.
Có quá nhiều lý do có thể dẫn ra như cha mẹ ly dị, em trai đột nhiên tự sát,
do tiêm nhiễm ảnh hưởng của Nietzsche
, bị sốc lớn vì bà bị bệnh nan
y… Nhưng chẳng có lý do nào thật cả, chỉ nói láo mà chơi. Đơn giản là do
tôi chán học thôi.
Nhưng sự thật là vào năm 1969, có khuynh hướng cho rằng những ai học
đại học đều là tay sai của Chủ nghĩa Tư bản. Mặc dù lúc ấy, Zenkyoto (Lực
lượng đấu tranh toàn quốc) đã thoái trào nhưng vẫn đủ uy lực làm cho Đại
học Tokyo phải bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh một thời gian dài.