Tất cả chúng tôi đã ngây thơ nghĩ rằng, có điều gì đấy thực sự sắp xảy ra.
Và theo như phong trào thời kỳ ấy, vào đại học chẳng giúp bạn đương đầu
với sự thay đổi, nhưng hút cần sa thì có thể.
Adama ngồi ngay sau tôi. Mỗi lần giáo viên bảo nộp bài tôi đều liếc qua
phiếu trả lời của hắn. Và Adama luôn trả lời gấp ba lần tổng số câu trả lời
của tôi.
Khi mọi môn thi đã chấm dứt, tôi quyết định trốn họp lớp và quét dọn.
Tôi rủ Adama.
“Này, Adama. Cậu biết Cream
không?” “Cream à? Có phải là cà rem
không?”
“Không, đồ ngu. Đó là tên của một ban nhạc rock của Anh.”
“Mình chưa hề nghe nói đến.” “Mẹ, mày kém cỏi thật đấy!” “Tớ à?
Nhưng tại sao chứ?”
“Thôi bỏ đi. Thế cậu có biết Rimbaud
ban nhạc khác à?”
“Ngu ạ. Đó là một nhà thơ. Nhìn đây này. Đọc đi.” Tôi đưa hắn một
quyển thơ của Rimbaud.
Nếu hắn từ chối và quay đi thì thật là chán. Nhưng may thay, hắn cầm
lấy và đọc lớn tiếng. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, tôi nhận thấy điều đó đã biến
chuyển cả cuộc đời Adama một cách kinh hoàng chưa từng thấy.
Tôi đã tìm thấy.
Gì kia.
Vĩnh viễn.
Sự hợp nhất của biển và mặt trời.
Ba mươi phút sau đó, tôi và Adama đứng trước chuồng vượn trong công
viên Quốc gia, nằm cách trường chúng tôi rất xa. Vừa thi xong, lại trốn ăn
trưa, nên chúng tôi đều đói ngấu. Vì nơi Adama lớn lên quá xa thành phố
nên hắn ta phải ở nhà trọ và người ta làm luôn cho hắn cơm trưa mang theo
mỗi ngày. Tôi không mang theo bữa trưa mà xin mẹ 150 yên để mua đồ ăn.
Chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên với số tiền ít ỏi đó. Nhưng thực ra là vì lạm