Junwa, có người tình là gái điếm, được chiêm ngưỡng vết sẹo do thủ dâm
của nữ sinh trường Yamate, được nữ sinh trường Koka và Asahi chu cấp
tiền bạc. Không cần phải nói thì ai cũng biết, đời có bao giờ êm đềm trôi
chảy cả đâu nên gạt qua vấn đề địa vị, vấn đề quan trọng hơn của tôi là phải
kiếm em nào cho mình một lần ân huệ sướng khoái. Đó là lý do vì sao dù
có đến 150 yên mà tôi chỉ dám ăn mỗi một cái bánh bao cà ri.
Chúng tôi đang đứng trước chuồng vượn. Nhìn chăm chăm vào hộp cơm
của Adama, tôi nói: “Chắc mình phải mua thứ gì đó ăn thôi.”
“Thôi ăn chung với mình cho vui. Có sao đâu.”
Adama mở hộp cơm nhỏ, xẻ một nửa vào nắp rồi đưa cho tôi. Hắn đã trả
tiền vé xe bus từ trường đến công viên Quốc gia cho tôi và nếu không phải
tôi rủ rê chắc Adama giờ đang lau chùi cửa kính lớp học rồi. Hắn thật tốt
với tôi. Điều đó khiến lương tâm tôi cắn rứt. Và vì thế khi hắn đưa một nửa
hộp cơm cho tôi, tôi đã lịch sự từ chối. Thật ra đó chỉ là nói láo mà chơi.
Chứ tôi xơi hết chỗ cơm đó trong vòng ba phút. Và còn nghĩ rằng, tại sao
có ba viên chả cá mà hắn chỉ chia cho mình có một viên thôi. Thói keo kiệt
của hắn làm tôi căm phẫn, và cơn giận dữ khiến tôi nghĩ, chắc tương lai
thằng này không thích hợp làm y sĩ mà hắn nên hành nghề tín dụng thì hơn.
Như đám bạn mới đi chơi picnic lần đầu tiên, ăn cơm xong chúng tôi
chẳng còn gì để làm cả. Mà khi bạn chán chường rồi thì ngắm vượn trong
chuồng lại làm cho mình thấy căng thẳng. Nếu no bụng, ta có thể đánh một
giấc ngủ trưa, nhưng với nửa hộp cơm thảm hại thế kia thì làm sao ngủ yên
cho được.
Chẳng biết làm gì nên chúng tôi bắt đầu tán phét cho vui.
“Cậu Ken này, thế cậu tính thi đại học nào đấy?” “Đừng gọi tớ là cậu
Ken. Cứ gọi là Ken được rồi.
Mình không thích người khác gọi mình là cậu Ken.”
“Được thôi. Cậu tính học ngành y, đúng không? Tớ nghe cậu nói thế từ
năm lớp Mười một mà.”
Tôi nổi tiếng trong trường vì bốn điều. Thứ nhất, vào mùa thu năm lớp
Mười một, trong kỳ thi quốc gia mở rộng chọn những người muốn thi vào