tôi chưa xem một bộ phim nào của Godard cả vì thành phố nơi tận cùng
phía Tây, nơi đảo Kyushu này, chưa biết đến Godard.
“Còn về văn chương như tiểu thuyết thì đã chấm dứt, đã chết rồi.”
“Vậy chỉ còn phim ảnh thôi sao?” “Không, phim ảnh cũng chết luôn
rồi.” “Vậy thì còn lại gì chứ?”
“Những đại nhạc hội ấy. Nơi mà cả kịch nghệ, âm nhạc và phim ảnh
cùng góp mặt. Cậu không biết à?”
“Không biết.”
Đó quả thật là điều tôi đang muốn làm. Tổ chức một đại nhạc hội. Đại
nhạc hội là một từ gây kích động. Ta có thể hình dung ra quang cảnh ấy.
Chúng tôi diễn kịch và chiếu phim, chơi nhạc rock và đủ loại người sẽ tới
tham dự. Và cả những em gái trường tư thục Junwa nữa chứ. Tôi sẽ đánh
trống cùng với việc chiếu một bộ phim do tôi làm đạo diễn, và đóng vai
chính trong vở kịch tự biên. Những em gái xinh xắn của trường Junwa, ban
kịch Anh ngữ trường Bắc, những em gái thủ dâm bằng bóng đèn radio,
những nữ sinh lắc đầu trống rỗng, những em gái xanh xao trường Koka, tất
cả mang lẵng hoa và tiền bạc đến xem tôi trình diễn.
“Tớ định sẽ tổ chức một đại nhạc hội ở thành phố này”, tôi nói. “Adama,
cậu phải giúp tớ nhé.”
Thành phần nổi loạn của trường Bắc chia làm ba phe phái: nhóm Mềm,
nhóm Rock và nhóm Chính trị. Nhóm Mềm chủ yếu là uống rượu, hút
thuốc và tán gái, nhưng đôi khi cũng đánh nhau và cờ bạc, có mối liên hệ
với mafia địa phương, thành viên chủ chốt của nhóm này là tên Yuji
Shirokushi. Nhóm Rock, còn được gọi là nhóm Nghệ sĩ, luôn mang bên
mình mấy quyển tạp chí Âm nhạc mới, Nghệ thuật ngày nay, những bài
đỉnh của Jimi Hendrix
, để tóc dài hết cỡ, vừa đi giơ ngón tay làm dấu
chữ V, miệng vừa lảm nhảm “hòa bình, hòa bình”. Nhóm Chính trị thì liên
hệ với Mặt trận Sinh viên và Công nhân tự do ở Đại học Nagasaki, chung
tiền thuê phòng trọ trong thành phố làm nơi ẩn náu, họ dán lên tường hình
Mao Trạch Đông
và Che Guevara
, bí mật phát truyền đơn trong
trường, hai nhân vật chủ chốt của nhóm này là Goro Narushima và Ryo