“Không, không, không phải vậy. Thế này Ken ạ, không phải mình có ý
nói xấu gì cậu, mặc dù ý tưởng của cậu rất tuyệt nhưng thực ra cậu chưa
làm được gì cả, đúng không? Ý tớ muốn nói là không phải cậu không làm
gì nhưng ngoài gái gú và ăn uống thì cậu còn thấy gì trước mắt nữa đâu?”
Trong năm lớp Mười một, tôi và Iwase quyết định làm phim nên hai đứa
đã để dành tiền mua một cái máy quay phim tám li. Dành dụm tiền trợ cấp
và tiền ăn trưa, nhưng đến khi được 600 yên, tôi đem hết đi bao mấy em gái
trường Junwa ăn cơm gà và bánh kem. Cho nên Iwase mới nói tôi như thế.
Dù sao Iwase cũng nói đúng. Adama học giỏi, đẹp trai nên lắm em theo
đuổi. Hắn ta lại có chân trong đội bóng rổ của trường cho đến tận năm lớp
Chín và đã tạo cho mình một danh tiếng về việc hòa giải những vấn đề trai
gái, ân oán cá nhân, tiền bạc trong thời gian đó. Vì thế, nếu muốn việc tổ
chức một đại hội thành hiện thực thì nhất định phải mời Adama.
Tôi và Adama rời khu chuồng vượn, leo lên tháp quan sát. Mặt trời bắt
đầu lặn xuống biển.
“Giờ này chắc mọi người đang lau chùi phòng học đấy nhỉ?” Adama nói
rồi nhìn ra biển và mỉm cười. Tôi cũng cười theo.
Adama đang tận hưởng niềm vui của sự trốn học. Hắn muốn tôi cho hắn
mượn lại tập thơ.
Tôi đã tìm thấy.
Gì kia.
Vĩnh viễn.
Sự hợp nhất của biển và mặt trời.
Adama đọc lớn. Nhìn chăm chú vào quầng sáng hắt lên mặt biển, Adama
mượn tôi tập thơ. Tôi cho hắn mượn cùng với album của nhóm Cream và
Vanilla Fudge
Đó là vào năm 1969. Bắt đầu năm vui vẻ thứ ba của chuỗi đời ba mươi
hai năm của tôi.
Chúng tôi mới mười bảy tuổi.