2
IRON BUTTERFLY
N
ăm 1969, chúng tôi đều mười bảy tuổi. Và chúng tôi đều còn là trinh
nam tử. Vào lứa tuổi này mà còn là trinh nam thì cũng chẳng phải là
chuyện đáng tự hào hay hổ thẹn gì nhưng đó là chuyện quan trọng.
Vào mùa đông năm mười sáu tuổi, tôi đã bỏ nhà ra đi. Lý do là vì cảm
thấy sự mâu thuẫn trong cơ chế tuyển sinh đại học, muốn rời bỏ gia đình và
nhà trường để cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống hàng không
mẫu hạm Enterprise của Mỹ ghé thăm do Liên hiệp học sinh toàn quốc ba
hệ phái phát động trong năm đó. Nhưng đó chỉ là nói láo mà chơi. Chứ thực
ra chỉ vì tôi không muốn tham gia cuộc chạy thi việt dã của trường. Chạy
đường trường xưa nay vẫn là điểm yếu của tôi. Từ hồi cấp hai đã thế rồi.
Tất nhiên là bây giờ khi đã ở tuổi ba mươi hai, tôi lại càng không ưa môn
chạy việt dã.
Không phải tôi là kẻ bạc nhược đâu. Chỉ vì tôi có tật đi bộ thôi. Cứ vừa
mới chạy là tôi đã ngừng ngay. Không phải vì đau bụng, nôn mửa hay
choáng váng gì đâu mà vì hễ cảm thấy hơi mệt là tôi dừng chạy mà quá
bước đi bộ. Chứ thực ra dung lượng phổi của tôi trên 6.000cc và ngay khi
mới vào học cấp ba, tôi cùng với mười hai, mười ba đứa khác đã được gọi
vào đội chạy việt dã của trường rồi. Huấn luyện viên là một thầy còn trẻ,
mới tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Nhật Bản. Vào lúc ấy, đại hội thể
thao toàn dân sẽ được tổ chức ở Nagasaki vào hai năm sau nên trường đã
mời thêm sáu giáo viên thể dục trẻ thuộc sáu lĩnh vực khác nhau: judo,
bóng ném, bóng rổ, ném đĩa, bơi lội, và chạy việt dã. Sau này, năm 1969,
khi chúng tôi giương cao khẩu hiệu đả phá đại hội thể thao quốc gia thì