Otaki. Cũng có nhiều nhóm khác nữa như nhóm Hữu khuynh, là fan hâm
mộ nhiệt thành của chủ nghĩa đế quốc tiền chiến hung bạo; nhóm Thanh
niên dân tộc yêu thích những ca khúc dân gian; nhóm Văn chương ra
những tạp chí nội bộ; nhóm Xe máy… Nhưng không nhóm nào đủ khả
năng lôi kéo quần chúng đông đảo.
Mặc dù tôi không thuộc bất cứ nhóm nào nhưng vẫn có mối quan hệ với
các thành viên thuộc ba nhóm ấy. Vì tôi đánh trống trong ban nhạc nên
thường ngồi chung với nhóm Rock trong các cuộc biểu diễn ứng tấu. Tôi
cũng thường uống bia với Shirokushi và băng nhóm của hắn. Rồi thì tôi
cũng thường có mặt trong các cuộc họp với Narushima và Otaki tại nơi ẩn
náu.
Tôi cũng có một người bạn trong câu lạc bộ báo chí của trường, tên là
Iwase. Nhà hắn làm nghề may vá và hắn cũng y chang như điều ta thường
hình dung về con cái của nhà kim chỉ. Chúng tôi học chung với nhau từ
năm lớp Mười. Iwase nhỏ người, và hơi ngu độn, nhưng lại cực kỳ đam mê
nghệ thuật. Có lẽ điều này liên quan đến việc cha hắn đã mất và phải sống
chung với bốn người chị từ nhỏ nên hắn khát khao làm bạn với tôi vì tôi là
con của một họa sĩ.
Tuy thế, Iwase cũng chia sẻ ý tưởng thực hiện một đại nhạc hội với tôi.
Chúng tôi đều là những độc giả trung thành của tạp chí Nghệ thuật ngày
nay và Âm nhạc mới nên đều bị cuốn hút vào những đại hội rock và những
buổi ngẫu hứng viết trong những tạp chí ấy. Cả đại hội rock và ngẫu hứng
đều có chung một điểm quyến rũ chúng tôi là có nhiều màn trình diễn khỏa
thân. Không cần phải nói nhiều. Cả tôi và Iwase đều cùng chung ý nghĩ về
điểm này.
Ngày kia, Iwase bảo tôi: “Ken này, mình kết bạn với Adama đi. Cậu ấy
đẹp trai, mà học cũng giỏi. Nếu hợp tác với cậu ta, chúng ta làm gì mà
chẳng được.”
Tôi nói với hắn là mày nói vậy chẳng khác gì nói tao không đẹp trai và
học giỏi chứ gì và Iwase lắc đầu liên tục ba lần.