phát trong vòng mười lăm năm qua thôi. Chứ vào năm 1969, 150 yên là số
tiền lớn. Còn những con cái nhà nghèo hơn thì chỉ được vẻn vẹn 50 yên để
cầm cự cho khỏi chết đói thôi. 20 yên mua sữa, 10 yên mua bánh mì ngọt
còn 20 yên mua bánh bao cà ri.
Với 150 yên tôi có thể ăn một tô mì, uống sữa, ăn bánh bao cà ri, bánh
mì dưa gang và bánh rán có mứt trái cây. Nhưng thực ra tôi chỉ ăn có một
cái bánh 69 bao thôi, không uống sữa mà để dành tiền mua sách Sartre
Genet
, Céline
, Camus
, Bataille
, Anatole France
Kenzaburo Oe
. Chỉ là nói láo mà chơi vậy thôi chứ tôi dùng tiền đó để
đi quán cà phê, quán disco và tán mấy em gái mềm mại bên trường tư thục
nữ Junwa (Thuần Hòa), một ngôi trường có tỷ lệ gái đẹp đến hai mươi phần
trăm.
Thành phố chúng tôi có hai trường phổ thông luyện thi đại học là trường
Bắc và trường Nam, ngoài ra còn một trường Kỹ thuật Công nghiệp do
quận thành lập, một trường Thương mại thuộc thành phố, ba trường tư thục
nữ, một trường tư thục hỗn hợp. Và trong một thành phố nhỏ như thành
phố chúng tôi, chỉ những tên nào thật sự kém cỏi mới vào trường tư thục
hỗn hợp.
Trường tôi, trường Bắc, nổi tiếng nhờ vào tỷ lệ đậu đại học cao nhất
thành phố, trường Nam đứng thứ hai, trường Kỹ thuật Công nghiệp nổi bật
về đội tuyển bóng chày, trường Thương mại thì con gái xấu ma chê quỷ
hờn. Trường Junwa là một ngôi trường thuộc Thiên Chúa giáo, không bắt
buộc mặc đồng phục, nhưng không hiểu vì lý do nào mà gái đẹp nhiều quá
cỡ. Và ngôi trường tư thục nữ Yamate, thì người ta cho rằng có nhiều em
gái thủ dâm bằng bóng đèn chân không trong radio, bị phát nổ nên mang
sẹo trong người. Trường nữ Koka, con gái u ám như ma nên trong các cuộc
đàm tiếu thường bị lơ là bỏ qua. Còn nghe nói, trường tư thục hỗn hợp nam
nữ Asahi thì khi chúng nó lắc đầu, ta lại nghe những tiếng lạo xạo khô
khốc.
Đối với lũ nam sinh trường Bắc, muốn đạt được địa vị xã hội thì phải có
bạn gái trong ban kịch Anh ngữ trường Bắc, có người yêu là nữ sinh trường