ngực vạm vỡ vẫn còn phập phồng của người đàn ông, một vài giọt rơi
xuống giường. Lệ chảy xuống và ngừng lại ở xương quai xanh trên cổ
nàng. Hai tay nàng bị cà vạt trói chặt, máu không thông nên những ngón
tay trở nên xanh tái.
Giờ phút này, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy đây là một cơn ác mộng mà suốt
cuộc đời nàng khó có thể nào quên!
Lăng Thần… Anh ở đâu… Lăng Thần…
Mỗi một tế bào trên người nàng đều hò hét gọi cái tên này, trước mắt cũng
hiện lên vẻ mặt anh tuấn của Lăng Thần. Đáng tiếc…
Giấc mộng đã bị nghiền nát. Nàng biết… tất cả đều đã nát tan…
Trong không khí lơ đãng một mùi rách nát, đôi môi hầu như bị nàng cắn
nát, nàng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết hai mắt của nàng đã
bị bóng tối chiếm lấy, tim nàng hoàn toàn vỡ tan…
————————
Bất ngờ gặp gỡ là cảm giác bất chợt thầm ngoái đầu nhìn lại, là không hẹn
mà gặp. Cũng có lẽ là một loại thương cảm, cô đơn, lưu luyến, tưởng niệm.
Là một thứ cảm giác tốt đẹp, nhưng cũng có khi trở thành vết thương trí
mạng…
————————
Ba năm sau
Thời gian thoảng qua giống như lướt trên đầu ngón tay, trôi qua trong giây
lát.
Mỗi năm một lần, buổi lễ trao giải của "Giải thưởng điện ảnh quốc tế Tử
Kinh" lại được tổ chức. Ngày hôm nay, dải thảm đỏ xa hoa trải dài khắp