"Xin anh.. buông tha tôi… tha cho tôi.." Đôi môi nàng tái nhợt run rẩy,
giống như là cánh chim dính đầy sương lạnh, lên tiếng cầu xin người đàn
ông.
Thân thể to lớn của người đàn ông đột nhiên đè xuống, hơi thở hắn khàn
khàn, không khó để nhận ra hắn đang áp chế cái gì đó. Lệ trên mặt nàng
biến mất trên đầu lưỡi ấm áp của hắn, sau đó bên tai nàng vang lên tiếng
nói của hắn…
"Không ngờ, cô cũng rất sạch sẽ…" Giọng hắn trầm khàn, rất êm tai, cực
kỳ giống một loại rượu ngon ủ lâu năm, nhưng trầm thấp như đá tảng đè
nặng lòng nàng.
"Rốt cục anh là ai…Xin anh… buông tha tôi, ngày mai tôi… tôi sẽ kết hôn,
cầu xin…" Úc Noãn Tâm cố gắng cầu xin, muốn khiến cho hắn động lòng.
Ai ngờ…
Kết hôn?
Một lần nữa bên tai nàng vang lên tiếng cười nhạt như từ địa phủ vọng đến.
"Nếu cô muốn mang theo một thân đầy dấu hôn thì tôi… không ngăn cản!"
Nói xong, người đàn ông thẳng lưng, kiên quyết cúi xuống…
"Đừng…" Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa ngất đi, cái đau đớn xé rách da thịt
khiến nàng nhanh chóng giật nảy người, cái đau đớn này khiến nàng vô
cùng rõ ràng một thực tế… Nàng… thất thân rồi!
Vào buổi tối trước ngày kết hôn của nàng!
Cách thời gian kết hôn của nàng chỉ có mấy tiếng đồng hồ!
Buồn cười nhất là… giờ phút này nàng không hề thấy rõ tướng mạo của
người đàn ông đó. Lệ trên gương mặt nàng rơi xuống lã chã, rơi trên lồng