ướt nhòa lệ. Nàng không hề biết, giờ đây mình đang như một con vật nhỏ
đang kinh hãi lại càng kích thích tính chinh phục trời sinh của đàn ông.
Tiếng cười khinh miệt lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai, nhận
thấy được sức lực của mình đối với hắn mà nói thật là bé nhỏ không đáng
kể thì nàng tuyệt vọng cầu khẩn: "Van xin anh, buông tha tôi đi, xin anh
mà…"
Cằm nàng bị bàn tay rắn chắn chắc nắm chặt, lực mạnh không hề thương
tiếc khiến Úc Noãn Tâm càng cảm thấy đau đớn. Giây sau, một hơi thở
cuồng loạn của người đàn ông xa lạ kéo tới che đôi môi của nàng lại, mang
theo vẻ tham lam ngang ngạnh.
"Á… đừng.." Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, nàng hung hăng cắn một cái,
mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra môi nàng.
Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên hành động của nàng
khiến hắn tức giận, hắn không thương tiếc tát Úc Noãn Tâm một cái khiến
nàng càng thêm sợ hãi run rẩy.
Bóng tối, hiển nhiên đã che giấu tất cả… cũng như che giấu sự công chính
xa vời, những chuyện phát sinh khiến người ta phải đau lòng.
Sự giãy dụa phản kháng của Úc Noãn Tâm hiển nhiên khiến người đàn ông
giận dữ. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nâng eo lưng mảnh
khảnh của nàng lên, liền sau đó sức mạnh đàn ông đưa vào người nàng,
nhưng khi cảm nhận được sự chặt chẽ và chiếc màng ngăn trở của nàng thì
hắn tạm dừng lại…
Úc Noãn Tâm sợ hãi thở gấp, thậm chí toàn thân đều run rẩy. Nàng không
khó cảm nhận được một sức lực chuẩn bị xé rách chính mình, sinh mệnh
dường như đang chậm rãi xói mòn từng giây nhưng lại ý thức được hắn
không mạnh mẽ hành động, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng…