"Tôi là Úc Noãn Tâm, xin hỏi anh là.." Đôi mày Úc Noãn Tâm nhíu lại
nghi hoặc.
Nhận được câu hỏi của nàng, người đàn ông cũng không trả lời, chỉ thấy
anh cười ma quái và nói: "Vậy xin mạo phạm!"
Úc Noãn Tâm không kịp phản ứng, chỉ thấy tay người đàn ông đối diện
nhấc lên, ngay sau đó trước mắt nàng tối sầm, tri giác mất đi trong nháy
mắt…
—————
Đêm khuya, trong phòng khách sạn đặc biệt xa hoa, ánh trăng tròn to mát
rượi xuyên qua cửa sổ chiếu xuống đất, tia sáng màu vàng mềm mại chiếu
lên tấm thảm như dát vàng. Phía đối diện với ánh trăng là một chiếc giường
sang trọng, chiếc váy tơ lụa trắng bị rách tơi tả nằm mất trật tự một bên,
không khó để nhận biết là nó bị dùng lực xé không thương tiếc. Mái tóc dài
của cô gái trên giường rối tung, hai tay nàng cũng bị một chiếc cà vạt đắt
tiền trói chặt, hàng lông mi dài rủ xuống che đôi mắt vốn trong suốt, chiếc
mũi cao xinh xắn thở phập phồng. Nàng đang trong cơn hôn mê, không hề
biết dáng người thon thả không có gì che đậy của mình rơi vào trong đôi
mắt đen lãnh đạm đầy vẻ gian tà…
Ánh trăng nhàn nhạt có cảm giác mát dịu chiếu lên thân thể xinh đẹp của cô
gái. Trong bóng tối, cặp mắt chim ưng như ẩn như hiện kia tản ra ánh sáng
lạnh sắc bén điên cuồng.
Đôi môi lạnh lẽo dần dần cong lên một cách tàn nhẫn, mang theo vẻ gần
như là ma quỷ. Bàn tay sờ lên gương mặt tinh khiết trơn mịn của cô gái,
hắn trở lòng bàn tay, những ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo cằm đi đến
chiếc cổ duyên dáng của nàng. Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền
đến khiến người đàn ông hơi dừng lại một chút, dường như hưởng thụ một
cảm giác khác thường.