7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1027

Hoắc Thiên Kình nhíu mày nhìn nàng, nhẹ nhàng nói "Em cũngbiết đau à?
Chân rõ ràng bị thương, nhưng cũng không quên buổi hẹn với ngườiđàn
ông đó?" Giọng nói như hứa hẹn sẽ trả đũa, nhưng động tác rõ ràng nhẹhơn
nhiều.

"Tôi và Tiêu Minh Hi chỉ là bạn bè." Úc Noãn Tâm bấtgiác giải thích,
giọng nói có vẻ nôn nóng.

Quả nhiên, làm sao gã đàn ông này lại có thể xem như khôngcó việc gì xảy
ra. Hắn vốn là loại đàn ông không chịu nổi một hạt bụi trong mắt,làm sao
lại chịu bó tay làm ngơ cho được.

Chỉ là… hắn muốn làm gì nàng cũng được, nhưng Tiêu Minh Hi vốnchẳng
liên quan gì.

Hoắc Thiên Kình nghe nàng nói rồi thì ngẩng đầu nhìn nàng,thật lâu không
nói gì, khiến cho trong lòng Úc Noãn Tâm hoảng hốt không yên

Đợi mọi việc đều xong, hắn để nàng ngồi ở bên mình, một lầnnữa dừng lại
ở ánh mắt có vẻ hoảng sợ của nàng, một lúc sau, bờ môi chợt conglên:

"Dáng vẻ gấp gáp này của em, là vì Tiêu Minh Hi hay làvì tôi ?"

Úc Noãn Tâm nhìn vào với ánh mắt đen láy của hắn rồi khẽ ngừnglại "Tôi
không hiểu ý của anh …"

"Ý của tôi rất đơn giản." Hoắc Thiên Kình chợt mỉmcười, như là mặt nước
yên tĩnh bỗng có một gợn vòng xung động lan rộng, rất dễlàm động lòng
người. "Nếu như em là vì hắn mà giải thích, tức là sợ tôilàm gì bất lợi với
hắn ta. Nhưng nếu vì tôi mà nói, tức là…." Hắn cúi đầu,ánh mắt đang tràn
đầy vẻ lạnh lùng đột nhiên hiện lên vẻ xấu xa, "Em đã bắtđầu quan tâm đến
tôi rồi."