7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1029

nghĩ của người khác hay sao ? Hoắc Thiên Kình, anh thậttự cao tự đại quá
rồi."

"Nói cũng đúng." Hoắc Thiên Kình như tỉnh ra, gậtgù, "Cô gái của tôi càng
ngày càng có nhiều người quan tâm, tôi nên làm gìđây nhỉ ? Giam em lại à
…" Hắn cố ý dừng lại tại đó, im lặng quan sát phảnứng của nàng.

Quả nhiên, trong ánh mắt của Úc Noãn Tâm hiện lên tia cảnhgiác, cả hơi
thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Hắn đột nhiên cười một tiếng, nói tiếp "Đương nhiên,tôi sẽ không làm như
vậy, bởi vì … tôi không nỡ…"

Úc Noãn Tâm không ngờ hắn lại nói vậy, ánh mắt chợt run lênmột cái, lập
tức cau mày, cái kiểu trêu chọc này của hắn quả thật khiến nàngkhông chịu
nổi.

Chẳng qua là, nàng phải thừa nhận, nếu như đổi là một ngườicon gái khác,
nghe những lời này của hắn, nhất định sẽ rất cảm động.

Có thể khiến Hoắc Thiên Kình không nỡ dứt bỏ lại là ân huệ lớnnhư vậy
sao ? Đáng tiếc nàng lại là Úc Noãn Tâm, đã bị hắn làm tổn thương sâu
sắcthì tự nhiên biết rõ hắn sẽ làm ra những chuyện càng quá đáng.

Nhìn vào ánh mắt đầy nghi vấn của nàng, Hoắc Thiên Kình nhếchmôi một
cách thỏa mãn, "cô bé thông minh, xem bộ dạng của em thì càng ngàyem
càng hiểu tôi rồi đấy …"

Tim Úc Noãn Tâm không ngừng chùng xuống …

"Nên làm thế nào mới được đây ?" mấy ngón tay thondài của Hoắc Thiên
kình nhẹ nhàng sờ lên má nàng, tận hưởng sự mịn màng dưới nhữngđầu
ngón tay, khẽ cười "xem ra chỉ có một cách mà thôi …"