Úc Noãn Tâm chăm chú nhìn hắn, như là nhìn một con mãnh thúcó thể tấn
công bất cứ lúc nào, cẩn thận đề phòng.
Thân thể đàn ông cường tráng đột nhiên tiến đến gần, nhốtnàng hoàn toàn
trong vòng tay của hắn, một thoáng xấu xa dâng lên trên bờ môi,cho đến
khi đôi môi của hắn như có lại như không quấn lấy bờ môi nàng …
"Khi mà trong lòng em chỉ có một người đàn ông là tôi,thì mới có thể giải
quyết khẳng định được quyền làm chủ…"
Giọng nói của hắn rất khẽ, rất trầm, hệt như tảng đá nặngngàn cân đè lên
tim nàng, làm nàng cảm thấy thật khó thở …
"Hoắc Thiên Kình, anh đừng có quá đáng !" Úc NoãnTâm cuối cùng chịu
không nổi đành lên tiếng, giọng nàng có phần gấp rút.
"Không, em yêu của tôi, yêu cầu này không quá đáng chútnào hết, chẳng
qua là tôi chỉ yêu cầu em đem tình yêu đối với Tả Lăng Thần chuyểnsang
tôi, hết lòng hết dạ với tôi, tôi nghĩ việc này thật rất dễ dàng …"Hoắc Thiên
Kình khẽ cười, chóp mũi xuyên qua mái tóc dài mượt của nàng, thamlam
hôn lên cổ nàng …
Đôi môi ẩm ướt, yếu ớt như không có sức, chầm chậm hạ xuống…
"Điều tôi muốn là trái tim của em, tình yêu của em, chỉđơn giản như vậy
thôi ! Em yêu của tôi, em hoàn toàn có thể cho tôi được mà…" Giọng nói
nhẹ nhàng êm dịu của hắn như chứa đựng sự mê hoặc, trong nháymắt
những nụ hôn cháy bỏng bao trùm khắp người nàng, cánh tay rắn chắc sờ
soạngthân thể của nàng một cách thành thục …
Úc Noãn Tâm chết lặng, nàng biết Hoắc Thiên Kình nói như thế,làm như
thế, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu nam nữ, mà là sự báo thù
giữahai gã đàn ông, một sự báo thù triệt để …