Hắn vốn không hề từ bỏ việc báo thù Tả Lăng Thần …
"Hoắc Thiên Kình, tôi thấy anh thật là đáng thương !Hóa ra trước giờ trong
lòng anh, tình yêu chỉ là một quân tốt thí để anh lợi dụngmà báo thù, hạng
người như anh căn bản chẳng thể hiểu được thế nào mới là tìnhyêu. Thứ mà
anh có được chỉ là những cô gái tham mê quyền quý mà thôi, anh vĩnhviễn
sẽ không hiểu được thế nào là tình yêu thực sự !" Giọng nói của ÚcNoãn
Tâm trở nên lạnh lùng, đến cả ánh mắt của nàng cũng toát ra vẻ lạnh lẽo.
Vòng tay ở eo nàng đột nhiên siết chặt, nàng kêu lên một tiếng,lập tức cả
người đã bị hắn đè xuống…
Sắc mặt của Hoắc Thiên Kình đột nhiên trở nên khó coi, ánh mắtvốn đang
có tia cười chợt long lên dữ dội.
"Em nghĩ rằng những gì tôi nói chỉ là do muốn báo thù TảLăng Thần ?"
Đôi môi của hắn đè xuống, đem theo một cảm giác cưỡng bức baotrùm lấy
nàng, "Nói cho em biết, đây là yêu cầu của tôi đối với em ! Màcũng là
mệnh lệnh !"
"Mệnh lệnh sở dĩ được gọi là mệnh lệnh, chỉ là vì nó ápđặt người ta !" Nụ
cười lạnh trên môi Úc Noãn Tâm càng đậm hơn, nói xongcâu này, nàng
nhắm chặt mắt, tựa như một con búp bê gỗ chờ đợi con dã thú là hắnxâm
phạm, có lẽ nếu bản thân không phản kháng nữa, không chống cự nữa, thì
sẽkhông phải chịu nhiều tổn thương hơn nữa.
Nàng phát hiện, bản thân quả thật rất sợ hắn, là một nỗi sợsâu sắc xuất phát
từ tận đáy lòng …
Nhìn đôi mắt nhắm chặt của nàng, trong lòng Hoắc Thiên Kìnhchợt thấy
đau nhói, nàng đã không nhìn thấy, trong mắt hắn vốn đã dâng lên mộtsự
thương xót mà có lẽ là bản thân hắn cũng chưa nhận thấy …
Hắn cúi đầu xuống, bàn tay to lớn cởi dần y phục trên ngườinàng …