"Anh"- Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa vì những lời hắnnói mà mờ mịt đầu
óc, mùi hương đàn ông như bao trùm lấy người nàng, nàng độtnhiên có
phản ứng, má lúm đồng tiền hiện lên, cố gắng tránh khỏi hơi thở cànglúc
càng đè nén của hắn
Anh là quá tự mãn tự hay là quá tự cao vậy ?- Đừng quên,cách đây chưa
lâu tôi từng muốn giết anh." Nàng lạnh lùng nói.
Hoắc Thiên Kình nhìn thấy thế, từ tốn đứng lên, gương mặtanh tuấn hiện ra
một nụ cười hút hồn "Trước nay tôi nghĩ rằng tự mãn hay tựcao không có
gì là sai cả, làm người nên có lúc tự cao và tự mãn, đây ngược lạichính là
ưu thế mà người thường không cách gì cạnh tranh nổi."
Úc Noãn Tâm nghe vậy không nhịn được, đưa mắt nhìn hắn, mộtlúc sau
mới lặng lẽ nói một câu "Nếu anh nghĩ tôi đang khoe khoang thànhcông
của anh thì tôi thật không cách gì phản bác. Chẳng qua, đêm nay là tôi
chủđộng mời cơm để cảm ơn Minh Hi đã chiếu cố bấy lâu, vì vậy xin anh
đừng tìmMinh Hi gây phiền phức."
Lời của nàng còn chưa dứt hẳn, chiếc cằm nhỏ đã bị bàn tayto của hắn nâng
lên, ánh mắt đen láy sắc bén tỉ mỉ quan sát nàng, lướt qua đôimá lúm đồng
tiền của nàng, khẽ nói, "Noãn Tâm, bài học lần trước còn chưađủ ư? Tại
sao bây giờ còn không nghe lời nữa?"
"Anh ấy không phải Tả Lăng Thần, anh ấy là Tiêu MinhHi." Úc Noãn Tâm
can đảm chống lại ánh mắt sắc bén của hắn, ánh mắt trongtrẻo phát ra
những tia sáng long lanh, như kim cương lấp lánh khiến người takhông
khỏi nao lòng.
"Cũng vậy thôi." – Hoắc Thiên Kình lắc đầu cười nhẹ"Hắn ta thích em."
"Thích tôi thì lại làm sao?" Úc Noãn Tâm cảm thấyvô cùng buồn cười, nét
mặt có chút khinh bỉ "Anh ngăn cản ý nghĩ của tôi,lại còn muốn ngăn cản ý