"Phải không?" Hoắc Thiên Kình cúi đầu cười, nhìnnàng, giọng nói trầm
thấp tràn đầy cưng chiều.
Đôi má tái nhợt xinh đẹp của Úc Noãn Tâm hơi ửng hồng.
"Ưng Diêm là bạn thân nhiều năm của tôi. Em phải hợptác với cậu ấy thì
mới có thể thoát khỏi nghi ngờ, hiểu không?" Hoắc ThiênKình nhẹ giọng
căn dặn.
Lúc này Úc Noãn Tâm mới hiểu được nguyên nhân Kỳ Ưng Diêm chịutiếp
nhận vụ kiện của nghệ sĩ.
Nàng gật đầu, nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Kỳluật sư, hôm đó quả
thực Ngu Ngọc có cầu cứu tôi."
"Sao?" Kỳ Ưng Diêm chau mày lại: "Rốt cuộcthì hôm đó đã phát sinh
chuyện gì?"
Úc Noãn Tâm nặng nề thở dài một hơi, đem tất cả những chuyệnphát sinh
trong ngày hôm đó nói từ đầu đến cuối cho Kỳ Ưng Diêm…
Từng phút từng giây trôi qua, màu trắng phía chân trời sớmđã trở nên
quang đãng. Sau khi Úc Noãn Tâm nói xong tất cả thì trong phòng đềuyên
tĩnh.
Khói xì gà nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí…
Một lúc sau, Kỳ Ưng Diêm mới mở miệng: "Vụ án này cóchút khó giải
quyết. Xem ra chỉ khi tìm được hung thủ mới có thể hoàn toàn rửasạch
hiểm nghi cho Úc".
"Loại vụ án như thế này đối với cậu mà nói hẳn chỉ là rấtnhỏ nhặt." Hoắc
Thiên Kình khẽ uống một ngụm rượu đỏ, thản nhiên nói.