"Điều bất lợi đối với Úc hiện nay chính là bát cháo đó.Kết quả xét nghiệm
của bên pháp chứng cho thấy, loại độc mãn tính này rõ rànglà được bỏ vào
trước đó, cũng chính là khi Úc Noãn Tâm cầm cháo đến thì đã có độc.Nếu
như có thể chứng minh được điều này thì Úc sẽ vô tội."
"Mình nghĩ ông chủ quán cháo không nhàm chán tới mức hạđộc chứ?"
"Cảnh sát không ăn không ngồi rồi như vậy. Phía ông chủquán cháo đã điều
tra rồi, bên đó không có vấn đề gì cho nên bọn họ mới chỉamũi nhọn về
phía Úc. Mình thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai tính toán tinhvi như thế,
vừa hại chết Ngu Ngọc lại giá họa cho Úc?" Kỳ Ưng Diêm có vẻkhông thể
lý giải.
Hoắc Thiên Kình trầm tư một chút rồi lập tức nói: "Dựavào cách nói của
Noãn, khi cô ấy nhìn thấy Ngu Ngọc thì Ngu Ngọc liền bắt đầu cầucứu. Rõ
ràng cô ta biết mình ở vào tình trạng nguy hiểm. Sự thực chứng minh
quảthực cô ta đã bị hại. Lẽ nào… cô ta căn bản là không có điên?"
"Không, Ngu Ngọc quả thực là điên rồi." Kỳ ƯngDiêm lắc đầu: "Điều này
có số liệu chứng minh."
"Vậy thì càng không rõ, là người nào muốn hại cả mộtngười bị điên? Một
người như vậy căn bản là không có chút uy hiếp nào." HoắcThiên Kình
cũng nghĩ không ra điểm này.
Không khí lại ngưng trệ…
"Có thể…" Trong đầu Kỳ Ưng Diêm chợt lóe qua mộttia sáng, sau một lúc
mới suy đoán: "Người mà đối phương thực sự muốn đốiphó chỉ là Úc mà
thôi!"
"Sao lại nói như vậy?"