Will vừa nghe đã quýnh lên: "Úc tiểu thư, không đượcđâu, thiếu gia sẽ
trách tôi…"
"Ông cứ nói đây là ý của tôi, anh ta sẽ không làm khóông." Úc Noãn Tâm
vội vàng nói xong liền xuống xe. Bóng dáng xinh đẹp hòavào trong bóng
đêm…
Nàng muốn đi gặp Lăng Thần để xác nhận một chút xem rốt cuộclời Hoắc
Thiên Kình nói là thật hay giả?
Hai người bọn họ thế nhưng lại là anh em ruột? Đây… sao cóthể thế được?
Lẽ nào bọn họ là cùng cha khác mẹ sao? Hay là cùng mẹ khác cha?Càng
ngày càng không bình thường.
Nhìn bóng dáng của cô gái dần dần đi xa, khuôn mặt vốn lo lắngcủa Will
bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó rút điện thoại ra…
"Thiếu gia, Úc tiểu thư đã nhìn thấy Lăng Thần thiếu giatrên đường ST
rồi… Được, được…"
Dường như Phương Nhan đang cùng Tả Lăng Thần tranh chấp điềugì đó.
Rõ ràng vẻ mặt của hai người rất kích động lại lộ ra vẻ kỳ lạ. Úc NoãnTâm
vốn muốn tiến lên bỗng dừng bước. Khi nhìn thấy cuối cùng hai người
bướclên xe, nàng cũng vội vã bắt taxi đi theo…
"Bác tài, đi theo chiếc xe phía trước, cảm ơn!"
Tài xế quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm một cái, cười nhạo mà nói:"Người ta
lái là xe thể thao, tôi sẽ cố gắng theo. À, cô là cảnh sát chìmsao, bắt người
xấu hả? Có điều nhìn cô rất quen mắt, hình như là một ngôisao…"
Úc Noãn Tâm đã không có lòng dạ nào mà để ý đến những lờitrêu chọc
cùng nghi vấn của bác tài. May mà trên mặt nàng đeo kính râm thật lớn,ít
nhất là có thể không làm cho bác tài kinh ngạc.