7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1101

muốn quay đầu rời khỏi nơi này, nhưng vẫn không thể khống chế được
haichân mình. Từng bước từng bước đi về phía phòng khách của biệt thự.

Dường như những người hầu đều đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn cócái bóng bị
ngọn đèn chiếu kéo dài của quản gia. Úc Noãn Tâm cố gắng bước nhẹchân,
tránh tầm mắt của quản gia mà bước lên cầu thang, đi thẳng lên lầu ba…

Phòng phủ cùng phòng làm việc của Tả Lăng Thần đều ở tại lầuba. Cả một
tầng lầu trên đó đều là phòng tập thể thao cùng hồ bơi…

Úc Noãn Tâm dần dần cảm thấy bước chân nặng nề, bởi vì tronghành lang
của lầu ba vang lên tiếng ngâm nga như có như không. Khi nàng đến
gầnphòng ngủ của Tả Lăng Thần từng bước, âm thanh này càng ngày càng
rõ rệt…

Mãi cho đến khi đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa khép hờhé ra ánh đèn
lờ mờ, tay nàng bắt đầu run rẩy. Khẽ đẩy cánh cửa, tiếng thở hổnhển của
đàn ông xen lẫn tiếng thở dốc của phụ nữ ập vào tai nàng.

Thiết kế của phòng ngủ rất xa hoa. Đầu tiên là phòng khách rộnglớn, đi qua
phòng khách mới là nơi nghỉ ngơi. Úc Noãn Tâm không biết mình làmsao
nữa, đứng trước cửa mà nhìn phòng khách bừa bộn đầy đất, nước mắt đột
nhiênrơi xuống…

Trên tấm thảm trong phòng khách, quần tây của đàn ông, áováy sang trọng
của phụ nữ, đồ lót bằng tơ tằm tinh xảo rơi lả tả. Thậm chí làáo ngực xinh
đẹp khiến người ta suy nghĩ sâu xa… Một mạch rải rác cho đến trongphòng
ngủ.

Tiếng ngâm nga yêu kiều của phụ nữ trở nên to hơn theo sức lựccủa đàn
ông. Âm thanh của người phụ nữ này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen
thuộclà vì… Úc Noãn Tâm đã từng nghe lúc giọng nói này mềm mại thì
khiến lòng người ấmáp biết bao. Xa lạ là vì… giọng nói vốn rất mềm mại
dịu dàng kia giờ phút này lạigiống như một con dao hung hăng cắm vào