ngực nàng. Kể cả tiếng thở hổn hển củangười đàn ông trong phòng kia
cũng đồng thời đục khoét trái tim nàng…
Nàng chưa bao giờ biết…
Chưa từng biết thì ra Lăng Thần và Phương Nhan – hai người bọnhọ lại…
Giờ phút này nàng rất hối hận. Nếu như tối nay không tình cờgặp phải
Lăng Thần thì sẽ không theo anh về biệt thự, đương nhiên cũng sẽ
khôngnhìn thấy, nghe thấy hình ảnh lúc này…
"Lăng Thần… Lăng Thần…" Tiếng gọi vốn chỉ thuộc vềnàng bây giờ đang
nhẹ nhàng thốt ra từ trong miệng của người phụ nữ ở trongphòng. Trong
tiếng gọi yêu kiều kia mang theo vẻ vui thích.
Âm thanh vận động giữa nam và nữ ngày càng không hề che giấunữa…
Đáng lẽ nàng nên bỏ đi. Ít nhất… giờ phút này nàng không nênở đây…
Chân nàng bước nhanh về phía phòng khách, cuối cùng ngã ngồi lên trên
sôpha. Mùi nước hoa quen thuộc của phụ nữ vây lấy nàng. Nàng biết mùi
nước hoanày là mùi mà Phương Nhan vẫn thích dùng…
Trái tim, như là bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đớn đến nỗi sắpmất mạng.
Trong nhất thời, ngay cả hít thở cũng đều trở nên khó khăn. Trên đườngđi,
nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Chỉ có khả năng này là nàng không
dámnghĩ đến.
Tay nàng đè chặt vào trái tim. Người đàn ông vốn chỉ thuộc vềmình trong
phòng kia đang ân ái với người đàn bà khác. Người đàn ông luôn miệngnói
yêu thương nàng lại đang tùy tiện hưởng thụ cơ thể của người đàn bà
khác…
Nước mắt của Úc Noãn Tâm cùng rơi xuống theo nụ cười cay đắngbên
môi, trái tim bị xé mạnh thành hai nửa. Thì ra… người ngu ngốc nhất