chínhlà mình. Có lẽ ông trời cũng rất công bằng. Nàng bán rẻ tình yêu thì
đồng thờicũng bị tình yêu bán đứng. Thật là một quy luật buồn cười!
Giờ phút này, nàng lại không vội vã bỏ đi. Nghe thấy tiếnghoan ái tràn đầy
vui sướng của bọn họ, nàng cứ ngồi đợi trên sô pha như vậy.Nàng muốn
gặp người đàn ông trong phòng kia, muốn hỏi anh ta một câu… Tại sao?
Muốn hỏi anh ta vẫn luôn duy trì quan hệ với Phương Nhan chỉ vì Hoắc
Thiên Kìnhbức ép nàng ở lại bên người hắn sao?
Úc Noãn Tâm biết làm như vậy là rất ngốc. Là nàng đẩy TảLăng Thần ra,
cho dù anh có người phụ nữ khác thì cũng nên vui vẻ mà chấp
nhận.Nhưng… nàng thật sự không thể chấp nhận người đàn ông rất yêu
mình kia, lại…
Nước mắt, hàng vạn lớp sương mờ, từng giọt từng giọt rơi xuống.Theo
từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng trở nên khô cạn…
Ánh mắt Úc Noãn Tâm trở nên bình tĩnh lại. Đôi mắt sưng đỏtĩnh lặng như
nước hồ thu không hề dao động. Nàng tựa như một con búp bê thủytinh
đang dần mất đi sinh mệnh, bị vẻ bình tĩnh đến tuyệt vọng bao phủ.
Lạicàng giống một đóa hoa lan nở trong đêm, mặc cho làn gió thổi bay vẻ
thanh taocủa mình…
Không có vẻ tức giận, chỉ còn lại gương mặt ngày càng tái nhợt,một trái
tim bi ai gần chết…
Rất lâu sau…
Đi kèm với tiếng gầm nhẹ như dã thú của người đàn ông trongphòng, rốt
cuộc tiếng hoan ái điên cuồng dần dần dừng lại…
Lại qua thật lâu sau, buồng tắm trong phòng ngủ vang lên tiếngtắm rửa…