"Noãn Tâm… em, sao em lại tới đây?" Dường như trảiqua một thế kỉ đấu
tranh, rốt cuộc Tả Lăng Thần cũng lên tiếng. Trong giọng nóikhàn khàn
chen lẫn vẻ gượng gạo cùng hoảng loạn…
Úc Noãn Tâm chậm rãi đứng dậy, đôi mắt khô cạn lộ ra vẻ tuyệtvọng. "Quả
thực em không nên tới."
Thật ra nàng có rất nhiều lời muốn nói với Tả Lăng Thần.Nàng muốn hỏi
quan hệ thật sự của anh và Hoắc Thiên Kình là thế nào? Muốn nóicho anh
biết trong thời gian này nàng sợ hãi cùng bàng hoàng thế nào. Thậm
chímuốn nói cho anh biết… thật ra nàng không muốn gả cho Hoắc Thiên
Kình…
Thế nhưng, khi nhìn thấy anh từ phòng ngủ đi ra, nàng pháthiện bản thân
mình đã… không còn gì để nói!
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần muốn nói lại thôi. Dườngnhư muốn giải
thích gì đó. Lại không thể thoát khỏi sự xấu hổ trong giờ phútnày.
Lúc này, Phương Nhan cũng từ trong phòng đi ra. Bởi vì váyáo của cô đều
rơi rớt ở phòng khách cho nên chỉ có thể mặc một chiếc áo sơmi củaTả
Lăng Thần, ánh mắt xấu hổ mà nhìn Úc Noãn Tâm, giọng nói có chút
không đượctự nhiên: "Noãn Tâm, thực ra tôi và Lăng Thần, hai người
chúng tôi khôngcó như cô nghĩ…"
Úc Noãn Tâm bi ai nhìn đôi nam nữ trước mắt, đột nhiên nàngcảm thấy
ngay cả không khí cũng khó hít thở, cộng thêm lời nói buồn cười của
bọnhọ… Không phải như nàng nghĩ? Vậy thì là gì? Chính tai nàng nghe
thấy, chính mắtnàng nhìn thấy thì còn có thể giả sao?
Cầm lấy túi xách, nàng không nói lời nào liền bước ra khỏiphòng…
"Noãn Tâm, Noãn Tâm…" Sắc mặt Tả Lăng Thần kinhhãi, muốn đuổi theo
nhưng bởi vì chỉ quấn khăn tắm nên lại trở vào, vội vội vàng vàng mặc