7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1107

Nàng rất ích kỷ, vẫn luôn mong rằng người đàn ông mà mìnhcho là hoàn
mỹ nhất trên đời này vĩnh viễn sẽ hoàn mỹ như thế…

Trên mặt Tả Lăng Thần hiện ra vẻ xấu hổ, mày cũng vô thứcchau lại, rất
lâu không trả lời.

"Câu hỏi này rất khỏ trả lời sao? Lăng Thần, xin anh đừnggạt em." Nàng lại
lên tiếng.

Ánh trăng soi sáng gương mặt hết sức tái nhợt của Tả Lăng Thần.Vẻ anh
tuấn vốn có cũng hòa tan trong hối hận cùng khổ sở. Anh nâng mắt
nhìnnàng, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ tuyệt vọng của nàng, khàn khàn
nói:"Tuy anhvà Phương Nhan đã chia tay, nhưng nhiều năm nay vẫn luôn
duy trì quan hệnày…"

"Nói cách khác, khi hai chúng ta yêu nhau thì anh và côấy cũng…" Úc
Noãn Tâm cảm thấy choáng váng, hơi thở cũng dần trở nên cực kỳkhó
khăn.

Tả Lăng Thần xấu hổ gật đầu.

Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy một tiếng "Đùng…" vanglên trong đầu, trước
mắt tối sầm lại. Nàng vội vã lấy tay đè vào giữa mi tâm,bên hông lập tức bị
cánh tay của anh ôm lấy.

"Noãn Tâm, em hãy nghe anh nói! Tuy mấy năm nay anh vàcô ấy vẫn có
quan hệ, nhưng mỗi lần anh đều chỉ nghĩ đến em…"

Tiếng nói khàn khàn gấp rút của Tả Lăng Thần vang lên trên đầunàng, ép
buộc nàng phải nhìn anh. "Em có biết ở trong lòng anh em hoàn mỹthế nào
không? Hoàn mỹ đến nỗi giống như một thánh nữ khiến anh không dám
chạmvào em một chút, bởi vì anh sợ sẽ làm em bị tổn thương. Nhưng anh
cũng chỉ là mộtngườii đàn ông có sinh lý bình thường, mỗi lần ôm lấy em