quầnáo…
Bóng đêm, có chút bi thương…
Thường thường, trong màn đêm đau thương còn có thể có vàingôi sao hy
vọng lấp lánh. Nhưng đêm nay, khi Úc Noãn Tâm từ biệt thự bước rathì trái
tim vỡ nát, chỉ còn lại hơi thở mong manh…
"Noãn Tâm…" Úc Noãn Tâm vừa gọi xe xong thì TảLăng Thần đã từ phía
sau đuổi đến, lập tức kéo lấy nàng…
"Em không thể đi!"
Úc Noãn Tâm giương mắt, trong ánh mắt cô đơn mang theo vẻ trốngrỗng
tuyệt vọng. Nàng thản nhiên nói:"Anh ta còn đang đợi em!"
"Người mà anh muốn chính là em!" Vẻ mặt Tả Lăng Thầnlo lắng mà kiên
quyết.
Đôi môi khô héo của nàng từ từ nở một nụ cười thê lương. Câunói này, nếu
là trước đây nàng sẽ cảm động, rất cảm động. Đáng tiếc…
Có điều nàng còn có tư cách gì mà yêu cầu Tả Lăng Thần?Chính nàng đã
từng tàn nhẫn tổn thương anh.
"Thật ra… hai người rất xứng đôi." Nàng nói ra nhữnglời này một cách khó
khăn. Nước mắt sớm đã khô cạn không chảy xuống nhưng lại ứara đau đớn.
"Noãn Tâm, xin lỗi, xin lỗi…" Tả Lăng Thần muốn ômnàng vào lòng
nhưng lại bị nàng nhạy cảm tránh ra. Gương mặt anh tuấn từ từ lộra vẻ đau
đớn.
"Lăng Thần, hy vọng anh có thể nói thật với em…"Giọng của Úc Noãn
Tâm nhẹ nhàng bay lượn giữa không trung, có vẻ cô đơn mấtnát. "Anh và
cô ấy… bắt đầu từ lúc nào?"