Xe thể thao chạy trước, taxi theo sát không rời. Khi nhìn thấynhà cửa hai
bên đường càng ngày càng quen thuộc, gương mặt của Úc Noãn Tâm
cũngtrở nên tái mét…
Rốt cuộc chiếc xe thể thao cũng hoãn lại tốc độ trước mộtngôi biệt thự. Sau
khi thông qua máy quét, cánh cổng của biệt thự từ từ được mởra. Chiếc xe
giống như một con cá lặn vào trong bóng đêm…
"Xe của tôi không thể vào được nữa." Bác tài thò đầunhìn ngôi biệt thự
nguy nga trước mắt một chút, lại quay đầu nhìn Úc Noãn Tâm.Ông ta nhíu
mày một chút rồi đột nhiên nhớ ra, vỗ vào đầu: "A, rốt cuộctôi phát hiện cô
giống ai rồi, cô rất giống Úc…"
"Đây là tiền xe. Không cần thối lại!" Úc Noãn Tâmxuống xe, dùng một tờ
tiền có giá trị lớn ngăn lại nghi vấn của ông ta. Ông tanói thầm vài tiếng rồi
lái xe đi.
Ánh trăng chiếu lên làm cho gương mặt của Úc Noãn Tâm dườngnhư mất
đi huyết sắc. Nàng lẳng lặng mà nhìn ngôi biệt thự trước mắt… Nơi
nàynàng đã quá quen thuộc, đo là biệt thự của Lăng Thần!
Tại sao đã khuya thế này mà Phương Nhan còn theo anh ấy vềbiệt thự?
Dường như cả thế kỷ trôi qua. Khi từ phía xa xa truyền đếnnhững âm thanh
không rõ thì Úc Noãn Tâm mới dần hoàn hồn lại. Lúc này mới pháthiện ra
mình đã đứng trước cổng biệt thự gần hai mươi phút rồi…
Gần như là run rẩy, nàng ấn mật mã ở cổng. Mật mã này là lúctrước Tả
Lăng Thần nói cho nàng biết, không cần trải qua máy quét, có thể ravào
biệt thự một cách tự do như chính chủ nhân.
Lá cây hai bên đường xào xạc lay động. Mỗi bước đi về phíatrước thì lòng
của nàng lại nặng thêm một chút… Nàng không biết mình đang sợhãi điều
gì, cũng không biết vì sao hai người họ sẽ cùng về biệt thự. Mặc dùnàng rất