7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1114

"Người đàn bà của mày đã định trước là thuộc về ta. Banăm trước đây ta
chiếm đoạt cô ta lần đầu tiên, ba năm sau cô ta vẫn ngoanngoãn nằm ở dưới
thân ta! Mày rất trân trọng cô ta, thậm chí không nỡ chạm vàokhông phải
sao? Vậy ta có thể nói cho mày biết, mày đã làm hòa thượng khôngcông
rồi. Mày có biết Úc Noãn Tâm mê người thế nào không?"

"Câm miệng!"

Tả Lăng Thần hận đến mức không thể đấm một đấm vào mặt hắn,"Hoắc
Thiên Kình, ta thật hối hận tại sao lúc đầu không xử lý mày luônđi!"

"Cuối cùng cũng nói thật rồi!"

Khuôn mặt tươi cười của Hoắc Thiên Kình toát ra vẻ âm lãnhcùng hung ác
như độc dược. Đôi mắt đen thẳm đột nhiên sắc như chim ưng tràn ngậpvẻ
khát máu…

"Khi mày biết mình chỉ là một đứa con hoang thì khôngnên lại nương tay.
Nếu đã có thể giết cha của mình thì sao lại mềm lòng mà lưulại một người
biết rõ sự tình? Nếu như ta là mày, năm mười sáu tuổi đã ra tay rồi!"

Tả Lăng Thần đột nhiên nắm chặt tay. Ánh mắt trở nên mạnh mẽđáng sợ
như dã thú

Hoắc Thiên Kình thấy thế, bỗng nhiên bật cười: "Nhưngmà… còn nhiều
thời gian. Ta có rất nhiều thời gian để từ từ mà chơi đùa vớimày!"

Nói xong, dùng tay vỗ mạnh vào vai của anh ta một cái. Vừamuốn xoay
người rời khỏi, lại dừng lại nói: "A, quên nói một câu, lúc nàota cũng hoan
nghênh mày tới tham dự hôn lễ của ta cùng Úc Noãn Tâm!"

Nói xong, lạnh lùng cười. Bóng dáng cao lớn dần dần biến mấttrong màn
đêm.