Ánh trăng, đem bóng dáng lạnh lẽo của Tả Lăng Thần rọi chiếucàng thêm
rõ ràng. Anh ta giống như một pho tượng. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác
nhưmột con sói…
Dọc đường đi, Úc Noãn Tâm yên lặng khác thường. Đôi mắt tovô hồn chớp
lóe, như là một ánh đuốc trong màn đêm…
Hoắc Thiên Kình vững vàng nắm tay lái nhưng vẫn thường quayđầu nhìn
nàng. Dáng vẻ vô cùng yên lặng ngược lại làm lòng hắn không yên. Mãicho
đến khi hai người về tới biệt thự Lâm Hải nàng vẫn như một con rối lẳng
lặngmà vào phòng ngủ.
"Noãn…"
Hắn nghiêng người qua, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặttái nhợt
của nàng. Cuối cùng cũng khiến cho trong mắt nàng chỉ có hắn như
mongmuốn, trong lòng nổi lên nhu tình đã lâu không có…
"Còn đang nghĩ tới hắn sao?"
Ánh mắt Úc Noãn Tâm càng thêm ảm đạm, giống như là mồi lửacuối cùng
cũng bị dập tắt, nguội như tro tàn. Nàng khẽ lắc đầu. Mái tóc đen dàicũng
đong đưa theo động tác của nàng, khiến khuôn mặt yên lặng như nước đọng
củanàng có vẻ càng thêm tái nhợt
Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, trong mắt lộ rõ vẻ thương yêu.
Đêm nay hắn dịu dàng như nước. Nhất là ánh mắt của hắn nhuhòa như ánh
trăng.
"Tôi… có thể mượn vai của anh dùng một lát không?"Một lúc lâu sau, Úc
Noãn Tâm mới mở miệng. Đôi mắt yên lặng từ từ đối diện vớiánh mắt quan
tâm của hắn.