7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1116

Hoắc Thiên Kình nghe vậy liền ngồi xuống, ôm nàng vào lòng.

Nàng vô lực mà dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập vữngvàng mạnh mẽ
của hắn.

Một lúc sau, lại bình tĩnh như lúc đầu.

Hoắc Thiên Kình tưởng rằng mặc dù nàng không gào khóc, nhưngít nhất
cũng sẽ rơi lệ. Ai ngờ nàng vẫn giống như trong xe vừa rồi, im lặng nhưmột
con búp bê bằng vải, không có chút sinh khí…

"Noãn, tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gìnhưng hãy khóc đi,
khóc ra thì sẽ thoải mái hơn một chút." Bàn tay của hắnvỗ nhẹ lưng của
nàng, lại có tác dụng trấn an rất lớn.

Hắn thừa nhận mình rất đê tiện. Ra lệnh cho tài xế cố ý đicon đường đó để
cho nàng nhìn thấy tất cả chân tướng mà nàng sớm nên biết. Hắnthật không
thể chịu được việc trong lòng người phụ nữ này chỉ có một mình TảLăng
Thần. Cho nên hắn muốn phá hoại, phá đi điểm cố thủ cuối cùng trong
lòngnàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành chỗ dựa duy nhất của
nàng!

Úc Noãn Tâm không biết gì nên quả nhiên đã coi hắn như tấmphao. Ít nhất
là lúc này.

Nàng nghe xong bèn lắc đầu, không nói một lời nhưng lại khiếnHoắc Thiên
Kình thương xót khôn nguôi. Nếu sớm biết sẽ như vậy, phải chăng hắnsẽ
mềm lòng mà dừng tay?

"Cô gái ngốc…" Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắncủa nàng lên, cố
ý chế nhạo nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ không cười em khócnhè đâu."

Lời nói đùa của hắn quả nhiên khiến Úc Noãn Tâm đỏ mắt. Cóđiều nhiều
hơn hết là sự cảm động không hiểu nổi dâng lên từ đáy lòng. Nàngcũng