tưởng rằng mình sẽ khóc ra nhưng rồi lại phát hiện nước mắt sớm đã chảy
hếtở biệt thự của Tả Lăng Thần…
"Tôi biết trong lòng em vẫn luôn không thể quên được hắn.Cho dù là thế,
lần sau cũng đừng về khuya như vậy. May mà tôi hỏi tài xế, nếukhông tối
nay em phải đi bộ về sao? Chắc em cũng biết hơn nửa đêm gọi xe rấtphiền
phức." Hoắc Thiên Kình nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng vẻ mặt lại
vôcùng chân thành.
"Tôi sẽ không đi tìm anh ấy nữa…"
Úc Noãn Tâm thê lương lắc đầu. Sự chua xót khổ sở kìm néntrong lòng
suốt một đêm rốt cuộc cũng nói ra. Đối mặt với Hoắc Thiên Kình giờphút
này, nàng không biết tại sao lại tin tưởng hắn như vậy: "Lăng Thần,anh ấy,
anh ấy vẫn luôn gạt tôi…"
Hoắc Thiên Kình biết rõ mà còn cố ý hỏi: "Em phát hiệnđiều gì?"
"Anh ấy cùng…"
Úc Noãn Tâm vừa muốn nói ra hai chữ "Phương Nhan"nhưng khi tiếp xúc
với đôi mắt dịu dàng thân thiết của Hoắc Thiên Kình thì lạicố gắng nuốt
xuống. Thấp giọng mà nói một câu: "Anh ấy có quan hệ với một phụnữ
khác . Cho tới bây giờ, anh ấy vẫn luôn phản bội tôi…"
Nói xong câu đó, nàng lại có một cảm giác người cùng cảnh ngộ.Nhất định
là hắn cũng không biết Phương Nhan vẫn luôn giấu diếm hắn mà quan
hệvới Tả Lăng Thần? Nếu không sao có thể sóng yên biển lặng như thế?
Theo tínhcánh của hắn, cho dù hắn không yêu người phụ nữ đó nhưng dưới
tình huống hắnkhông biết mà yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác
thì cũng tuyệt đốikhông tha thứ.
Cho nên, nàng không nói cái tên "Phương Nhan" rakhông phải là vì lo lắng
cho Phương Nhan, mà chỉ là không muốn hắn sinh ra biphẫn…