7 NGÀY ÂN ÁI - Trang 1125

Hoắc Thiên Kình xong việc, xoay người lại thì thấy Úc NoãnTâm ngẩn
người mà nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi pháthiện
nàng như đang đi vào cõi hư vô, giữa hai mày không khỏi nổi lên một chút
bấtmãn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy người nàng mà hỏi.

Ở một chỗ với hắn mà còn có thể cỏ vẻ như búp bê đang mộngdu như vậy
quả thực là không hay.

"Đang suy nghĩ… hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị tới đâurồi!" Úc Noãn
Tâm đã quen nằm trong lòng hắn, bất giác thuận miệng nói rasuy nghĩ
trong lòng.

Lời của nàng khiến đôi mày hơi mệt mỏi của Hoắc Thiên Kình độtnhiên
vui vẻ. Hắn hơi đẩy nàng ra, bàn tay ôm chặt hai vai của nàng…

"Noãn, cuối cùng em cũng thừa nhận hôn lễ của chúngta!"

Vẻ vui mừng trong mắt hắn lọt vào trong mắt nàng, bất ngờkhiến nàng nhịn
không được mà vô thức cong môi lên, lại vội vàng giả vờ bình thảnnói:
"Không thừa nhận thì sao? Anh có thể buông tha cho tôi sao?"

"Không bỏ qua! Đương nhiên không thể để em đi!" HoắcThiên Kình vẫn
có bộ dạng bá đạo như trước.

Nhìn vẻ mặt khăng khăng cố chấp của hắn, Úc Noãn Tâm thực sựnhịn
không được mà cười thành tiếng. Con người đúng là loại động vật rất kỳ
lạ.Khi dần dần quen với một hoàn cảnh, một con người thì dường như cũng
trở nênkhông chống đối như trước nữa. Nếu như trước đây nghe thấy lời
nói bá đạo khiếnngười ta giận sôi gan như vậy của hắn, nàng sẽ hận không
thể hung hăng đánh hắnmột bạt tai. Nhưng mà giờ này khắc này, lòng của
nàng tự nhiên lại nổi lên ngọtngào…

Có lẽ là nụ cười của nàng đánh thức Hoắc Thiên Kình, hắn bừngtỉnh lại,
đáy mắt cũng hàm chứa ý cười dịu dàng, hai tay với tới nách của nàng…