"Bé con, em dám cười tôi?"
"A…" Úc Noãn Tâm sợ nhất là nhột, vội vã né tránhnhưng vẫn không thoát
được "móng vuốt " của hắn. Nàng cười đến nỗi nướcmắt đều sắp chảy ra,
sau đó chỉ có thể biến thành cầu xin tha thứ…
"Đừng, Thiên Kình, nhột lắm… Ghét muốn chết!"Trong lúc vui đùa ầm ĩ,
nàng bất tri bất giác mà gọi ra hai chữ "ThiênKình", tự nhiên như giữa
người yêu với nhau…
Hoắc Thiên Kình nhạy cảm mà bắt được nó, trong mắt sáng ngời,lập tức đè
nàng ngã lên trên sô pha, thân thể cao lớn bao trùm lấy nàng. Đôi mắtđen
sâu thẳm như biển cả, vẻ thâm tình rõ ràng dâng lên như sóng biển, hắn
nhìnchăm chú vào cô gái trong lồng ngực không hề chớp mắt, đôi môi
mỏng kiêu ngạohơi cong lên, bên môi loáng thoáng có nếp nhăn khi cười…
Mùi long đản hương nhàn nhạt vây chặt lấy nàng, Úc Noãn Tâmvô thức
ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của hắn, lại bị vẻ trong trẻo cùng thâmtình
tràn đầy trong mắt hắn làm hoảng sợ. Tim lại bắt đầu không ngừng đập
loạnlên. Một cảm xúc không hiểu nổi đang chi phối tâm hồn và thể xác của
nàng. Ánhmắt của hắn sâu như biển cả, dường như muốn cuốn nàng vào
trong đó.
Đương nhiên nàng hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó, tim nàng lạinhư có thể từ
trong lồng ngực nhảy ra bất cứ lúc nào…
Dường như sợ không chịu nổi cảm giác khác thường này, nàng vừađịnh
muốn dời ánh mắt đi, ngón tay thon dài của hắn đã đặt lên khuôn mặt nhỏ
nhắncủa nàng, làm cho nàng chỉ nhìn hắn, trong mắt chỉ có bóng dáng của
hắn…
"Noãn, nói yêu anh!" Giọng nói trầm thấp của hắntuy bá đạo nhưng lại dịu
dàng như nước.