trongmắt cũng không cách nào che lấp… Tuy rằng nàng không ngừng
chống cự, thậm chíkhông muốn thừa nhận, nhưng…
Nàng không thể không nhìn thẳng vào lòng mình! Quả thực ngườiđàn ông
này đã dần dần bén rễ trong lòng nàng…
Sao có thể như vậy?
Ý thức được điểm ấy, trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ hoảngloạn. Nàng
nên hận hắn mới đúng, vì sao lại từ từ chìm đắm trong vòng tay của
hắn,thậm chí quen thuộc hơi thở của hắn. Loại long đản hương thoang
thoảng này làmnàng cảm thấy an toàn? Nàng không muốn giống Phương
Nhan, giống Ngu Ngọc, yêuthương người đàn ông này. Bởi vì một khi yêu
thương sẽ trở nên mất đi chínhmình, thậm chí sẽ như thiêu thân lao đầu vào
lửa!
Người đàn ông này chắc chắn có khả năng này. Nàng rất tin tưởng…
Thấy ánh mắt nàng do dự, Môi Hoắc Thiên Kình cong lên xúc động.Hắn
thâm tình mà cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi nàng, như bươm
bướmđậu trên nụ hoa, ra vẻ vui đùa, nhưng lại bộc lộ tình cảm chân thật
nhất…
"Cô bé ngốc, yêu thì yêu thôi. Cho dù ngoài miệng emkhông thừa nhận,
anh cũng có thể nhìn thấu lòng của em…"
Úc Noãn Tâm kinh hoàng, nhìn vào đôi mắt đen như cười như khôngkia,
thấy đáy mắt hắn hiện lên một nụ cười hài hước, khuôn mặt nhỏ nhắn
độtnhiên đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn nổi giận mà đánh vào lồng
ngực cứng rắncủa hắn…
"Ai yêu anh? Anh cũng không nhìn mình xem, gần đất xatrời, tôi thấy anh
là trâu già gặm cỏ non!"