Lòng Úc Noãn Tâm có chút hoảng loạn. Giọng nói trầm thấp dễnghe của
hắn giống như là thuốc phiện, cứ dịu dàng lượn lờ trên đỉnh đầu, thậmchí là
bên tai của nàng. Hơi thở của nàng cũng trở nên có chút gấp gáp… Yêu
hắn?
Tâm tình hoảng loạn làm nàng không biết nên nghe lời hắn haykhông.
Hoắc Thiên Kình không giận mà ngược lại còn cười, cúi đầu xuống,đôi môi
mỏng nhẹ nhàng cắn cắn chiếc cổ mềm mại của nàng. Cảm giác dịu dàng
làmnàng nhịn không được mà khẽ thở dốc một tiếng, đôi tay nhỏ bé vô
thức mà ôm lấycổ hắn…
"Noãn, người em yêu chính là tôi, đúng không?" Giọngnói trầm thấp của
hắn dụ hoặc bên tai nàng, như là đầu độc, lại như là bộc lộchân tình. "Nói
cho tôi biết, em đã yêu tôi…"
Vẻ mặt ngây thơ của cô gái trong lòng làm hắn rất thỏa mãn.Giống như
được một loại hạnh phúc đã lâu không gặp nhét đầy, hắn nóng lòng
muốnnhận được đáp án. Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái
tim vẫn luôntrống rỗng cô đơn của hắn trở nên phong phú…
Không sai, hắn rất rõ chính mình… Hắn muốn có được trái timcủa nàng,
tình yêu của nàng… Toàn bộ, không sót một chút nào!
"Tôi…" Cơ thể Úc Noãn Tâm run rẩy, không biết là bởivì lời của hắn hay
là vì sự dịu dàng của hắn. Tóm lại, trong nhất thời lại ngẩnra như một khúc
gỗ.
Nàng yêu hắn không?
Ngay cả nàng cũng không thể xác định, tại sao hắn lại khẳngđịnh như thế?
Lúc này nàng rất muốn hoài nghi hắn có dụng ý khác. Thế nhưng ánhmắt
hắn thoạt nhìn lại tha thiết chân thành như vậy, ngay cả vẻ thâm tình