Úc Noãn Tâm khẽ nhíu mày, vào lúc này cô không nghĩ là AnNhã vẫn tự
cao tự đại như thế.
"Ồ…"
Kỳ Ưng Diêm làm ra vẻ hiểu biết mà gật đầu: "Hóa ratrong lòng cô An Nhã
lại tính toán như thế, thật là đáng tiếc…" Anh ta làmra vẻ tiếc nuối, lắc lắc
đầu, khôn ngoan mà giữ lại câu cuối…
An Nhã nghe xong thì lạnh lùng hỏi: "Đáng tiếc cáigì?"
Tay luật sư này vốn nổi tiếng là cố ý làm ra vẻ bí ẩn, chuyệnnày thì An Nhã
đã biết.
Kỳ Ưng Diêm dựa lưng vào ghế, ung dung cất lời: "An Nhãcô có thể bình
tĩnh như vậy, là vì cô vốn không biết rằng hiệu suất làm việc củacảnh sát
nhanh thế nào! Không ngại nói cho cô biết, chú của cô đã bị cảnh sát
bắtgiam vì tội đồng phạm rồi. Còn cô, đợi ở đây hơn bốn tiếng đồng hồ, lẽ
nàokhông cảm thấy kỳ lạ? Cho dù cha của cô có muốn bảo lãnh cho cô đi
nữa cũngkhông thể. Vị cảnh sát vừa đi ra lúc nãy sớm đã xin lệnh cấm từ
cấp trên. Cô làngười thông minh, lẽ nào không biết hàm nghĩa của lệnh cấm
đó? Không sao hết, cứcho là cô không biết, tôi nói cho cô biết là được. Cái
gọi là lệnh cấm có nghĩalà thân nhân bên ngoài không vào được, nghi phạm
bên trong không ra được"
Anh ta nói xong một tràng đó, An Nhã ngẩn ra mất một lúc, cảnửa buổi
mới chợt nghĩ ra cái gì, thần sắc đột nhiên trở nên khẩn trương kích động…
"Chú tôi… ông ấy vốn không hề biết chuyện này! Vào lúctiến hành kiểm
tra cháo xương heo thì chú vốn không có ở hiện trường !"
"Nói cách khác, người kiểm tra cháo xương heo lúc ấy làcô, đúng không?
Cũng có thể nói, cô hạ độc lúc kiểm tra cháo!" Trong giọngnói bình tĩnh