Anh Nhã có chút đứng ngồi không yên, cô ta khó khăn mà nuốtmột ngụm
nước miếng, ngực thì lại phập phồng. Một lúc sau, rốt cuộc không kiềmnén
nổi mà dần dần kích động, lạnh giọng quát Úc Noãn Tâm:
"Úc Noãn Tâm, nếu tôi nhớ không lầm thì cô chỉ là mộtdiễn viên mà thôi,
từ lúc nào mà bắt đầu làm nhà viết kịch vậy? Thế nào? Lấytôi làm nhân vật
để hư cấu thành một câu chuyện thì rất thú vị sao? Không ngạinói cho cô
biết, trình độ biên kịch của cô rất tồi, cô cho rằng cảnh sát sẽ tincô sao?"
Nói đến đây, cô ta chuyển mắt đến người Kỳ Ưng Diêm, cười lạnh
mộtchút…
"Luật sư Kỳ, thật ra mọi việc anh là chỉ là để thoát tộicho Úc Noãn Tâm mà
thôi. Theo tôi biết thì cảnh sát đã hủy bố lệnh tố cáo vớiÚc Noãn Tâm,
nhưng truyền thông và công chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.Bọn
họ muốn một kết quả chân thực, hơn nữa rất gấp! Nếu tôi không đoán sai
thìcái gọi là chứng cứ trong tay các người chỉ là tìm được dấu vân tay của
tôi tạihiện trường đúng không? Có chứng cứ gì để chứng minh tôi hạ độc
chứ? Lẽ nàocũng kiểm tra được vân tay trong độc mãn tính sao? Thế thì tôi
nên cảm thấy mừngcho nhân dân đóng thuế vì trình độ kỹ thuật của bộ
phận pháp chứng đã tiến bộ đếnvậy!"
Kỳ Ưng Diêm nhíu mày, trong mắt cũng thêm phần nặng nề…
Thật ra An Nhã nói không sai, lần này coi như là cảnh sát bíquá hóa liều,
thông qua camera nhìn thấy quả thực An Nhã từng đến viện an dưỡng,thậm
chí tiến vào phòng kiểm tra, thậm chí có thể tìm được vân tay của cô ta
tạihiện trường. Nhưng… chết tiệt, không có chứng cứ trực tiếp chứng minh
độc nàylà do An Nhã hạ. Mặc dù gần đây phòng kiểm tra mới lắp thêm
máy giám sát thứtư, nhưng máy móc sửa chữa nên vẫn chưa mở. Còn băng
video của ba cái khác thìđã bị cắt bỏ hoàn toàn cả…
Rất rõ ràng, hung thủ không muốn cảnh sát tìm được chứng cứthuyết
phục…