xấu đi, mục đích là muốn làm tan rã niềm hy vọng duy nhất trong lòngcô
ta.
Quả nhiên, An Nhã hung tợn mà trừng Úc Noãn Tâm. Mặc dùkhông nói gì
nhưng môi đã hơi run rẩy.
Ngay lúc hai bên giằng co với nhau thì Hoắc Thiên Kình, nãygiờ vẫn
không mở miệng bỗng hơi nhướn người lên, đôi môi mỏng hơi mở ra…
"Tôi hỏi lại lần chót, tại sao cô giết Ngu Ngọc rồi hãmhại cho Noãn Tâm?"
Giọng của hắn rất trầm, nặng nề mà ném về phía An Nhã,giống như là mây
đen kéo tới khi sắp trời mưa, vẻ nguy hiểm nghẹt thở bỗngnhiên ập đến…
An Nhã bị giọng nói của hắn làm hoảng sợ mà nhìn hắn theo phảnxạ, cố
gắng nói một câu: "Trước khi luật sự đại diện của tôi tới, tôi sẽkhông trả lời
bất cứ câu hỏi nào!"
Úc Noãn Tâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra cô ta đã gặp luật sưđại diện ở
đây trước đó, chắc chắn luật sư đã bảo cô ta không nên nói nhiều, đợiđến
khi lệnh cấm được hủy bỏ thì luật sư sẽ mượn cớ mang cô ta đi.
Câu trả lời của cô ta khiến Hoắc Thiên Kình cảm thấy rất mấthứng. Chỉ
thấy ngón tay thon dài của hắn gõ gõ xuống mặt bàn một cách khôngkiên
nhẫn. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, đi đến phía cửa sổ sát đất bên vách
tường…
Hai tay của Hoắc Thiên Kình chống trên cửa kính, thân hìnhcao lớn giống
như một con chim ưng mạnh mẽ, nhìn thế giới dưới chân một cách
ngạonghễ, thu hết vào tầm mắt tất cả mọi thứ tốt đẹp hay xấu xa của thế
gian. Chỉbóng lưng cao lớn của hắn thôi mà đã đem đến cho người ta cảm
ác cực kỳ áp bức.
Khi một bên cửa bị hắn đột ngột mở ra thì Úc Noãn Tâm giậtmình, lập tức
có một dự cảm không hay. Nàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì HoắcThiên