Kình đã xoay người lại, sải bước về phía An Nhã…
"Anh, anh muốn làm gì? Á…"
An Nhã hoảng sợ mà trợn tròn mắt. Khi cổ của cô ta bị bàntay của Hoắc
Thiên Kình hung hăng bóp lấy thì tiếng kêu hô cuối cùng cũng bịnghẹn lại
trong cổ họng.
Úc Noãn Tâm cả kinh, vừa muốn đứng lên ngăn cản thì lại bị KỳƯng Diêm
kéo lại, lắc đầu với nàng, ý bảo nàng không cần xen vào.
"Nhưng, nhưng thế này sẽ bị tố cáo là ngược đãi. Trướcmắt, cô ta mới chỉ
là người bị tình nghi." Nàng đứng ngồi không yên, khẩnthiết mà nhìn anh
ta.
Kỳ Ưng Diêm cười khẽ: "Yên tâm đi, Thiên Kình làm việcluôn có chừng
mực. Hơn nữa, cô có thể bước lên nhìn xem…"
Úc Noãn Tâm nhìn theo hướng anh ta chỉ, lúc này mới phát hiệnmáy giám
sát xung quanh đã bị tắt không biết từ lúc nào…
Nàng giật mình hiểu được.
Bên kia, Hoắc Thiên Kình đã sớm kéo An Nhã đang hoảng sợ tớitrước cửa
sổ sát đất. Gió theo cửa kính được mở ra mà lùa vào, mái tóc của AnNhã
gần như che lấp khuôn mặt tái nhợt của cô ta, chỉ còn lại động tác giãy
giụamột cách chật vật.
"Cô nghe cho rõ đây! Khi đó cô xóa đi hình ảnh trong bacái máy giám sát
là không sai, nhưng cô hoàn toàn không ngờ đến thật ra cái thứtư cũng
đang được mở, có điều trình tự hoạt động của nó không giống với ba
cáikia, làm cho cô tưởng rằng nó đang được sửa chữa nên không mở được!
Rốt cuộc côđã làm những gì thì cảnh sát đã nhìn rất rõ thông qua tư liệu
hình ảnh. Cô chorằng bọn họ sẽ bắt người một cách vô duyên vô cớ sao?