Mái tóc cô ta xõa giữa không trung, mất đi khống chế giốngnhư là rong
biển…
"Á…"
Cuối cùng An Nhã dùng hết sức thét lên một tiếng chói tai,âm thanh giống
như là mạnh mẽ bật ra. Ánh mắt van nài tràn ngập vẻ kinh hoàngcùng tuyệt
vọng như là thật sự nhìn thấy diêm vương. Cô ta không ngừng gật
đầu,giống như là sợ Hoắc Thiên Kình không nhìn thấy.
Úc Noãn Tâm và Kỳ Ưng Diêm đều từ từ thở dài nhẹ nhõm.
Rốt cuộc đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình cũng hơi cong lên,sau đó bàn
tay dùng sức một cái, kéo Anh Nhã đang rơi giữa không trung trở về,hung
hăng ném vào trong phòng giam.
"Khụ… khụ… khụ…"
Anh Nhã chật vật ngã nhoài trên mặt đất. Cô ta đã toàn thânđau nhức nên
không để ý nhiều nữa, đầu tiên là ra sức hít thở không khí mới mẻ,vừa thở
phì phò vừa ho khan dữ dội. Lúc này, gương mặt vốn trắng bệch đã trởnên
không còn một chút máu. Không khó nhận ra cô ta đã bị cực kì kinh hãi.
Hoắc Thiên Kình từ trên cao nhìn xuống cô ta, rồi lại trở vềghế ngồi. Đùi
phải thon dài nhàn nhã vắt lên trên đùi trái. Giọng nói trầm thấplạnh lùng
như giọng của ma quỷ đến từ địa phủ vang lên…
"Nói đi! Tôi không có nhiều thời gian để chờ cô!"
Môi của An Nhã sớm đã không ngừng run rẩy, cánh tay của côta cũng bị
bầm tím vì lúc nãy giãy giụa. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, từkhuôn
mặt cô ta chảy xuống, pha lẫn với mùi của son phấn…