Cô ta kinh hoàng mà giương mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, sau đónhận lệnh
mà gật đầu một cái…
Kỳ Ưng Diêm thấy thế, lập tức búng tay một cái…
Úc Noãn Tâm nhìn thấy đèn báo hiệu của máy giám sát bốn phíatrong
phòng lại sáng lên…
Thật ra, có đôi lúc, vì phá án mà cảnh sát không khác gì vớicường đạo…
Nàng âm thầm nghĩ trong lòng như thế.
An Nhã biết cuối cùng mình không thể thoát được nữa, nhất làkhi nghe
Hoắc Thiên Kình nói thì ra cái camera thứ tư vốn được mở thì tia hy
vọngduy nhất trong lòng cũng biến mất ngay lập tức. Sự kiên trì trong lòng
cũng sụtlún xuống như đê vỡ…
"Tôi, tôi hận Úc Noãn Tâm, cũng càng hận Ngu Ngọc, chonên tôi muốn cô
ta chết. Chỉ khi cô ta chết thì mới có thể thật sự trừ bỏ nỗi hậntrong lòng
tôi. Nhưng tôi không thể để cảnh sát phát hiện, cho nên…" AnhNhã nhìn
chằm chằm vào Úc Noãn Tâm, hung ác nói: "Tôi phải tìm kẻ chếtthay!
Đúng lúc Úc Noãn Tâm là người mà tôi hận, cô ta là người không thể
thíchhợp hơn!"
Lòng Úc Noãn Tâm phát lạnh…
Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng.
An Nhã thấy Hoắc Thiên Kình đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhưma quỷ
nhìn mình, sợ đến nỗi vội vàng dời mắt đi, ngón tay vô thức mà từ từ sờlên
cái cổ đang đau nhức…
Lúc còn nhỏ, mỗi người đều từng được người lớn dạy rằng ngườitốt thì sẽ
được báo đáp, người xấu thì nhất định gặp phải trừng phạt thíchđáng.