Người lớn đều dùng nhân quả tuần hoàn, thậm chí là ma quỷ xét xử để
hìnhdung.
Nhưng…
Khi con người dần dần lớn lên, trải qua sự tôi luyện của hiệnthực, bản chất
"nhân chi sơ, tính bản thiện" sẽ từ từ mất đi màu sắcnguyên thủy nhất.
Người thật sự thiện lương chưa chắc sẽ được báo đáp. Có khốingười vì
thành công, vì lợi ích mà dần dần làm trái với nguyên tắc làm người.Ngược
lại, có lẽ bọn họ sống rất tốt.
Thế giới này vốn là như vậy, người nghèo càng nghèo thêm,người giàu lại
càng giàu thêm. Trong hiện thực, hai thái cực này không ngừng giằngco,
không ngừng sửa đổi bản tính cùng dự định ban đầu của con người.
Ngu Ngọc là thế, An Nhã cũng vậy. Hơn nữa, bọn họ không hềcho rằng
làm hại người khác là một tội lỗi, trái lại còn cho rằng nó có thể làmbình ổn
thù hận tích tụ trong lòng mình.
Ánh mắt của Úc Noãn Tâm dần dần trở nên bi thương. Cho chínhmình,
cũng vì người khác.
Con người chính là thế, có đôi khi luôn tự cho là thông minhmà sắp đặt mọi
thứ, kể cả sự sống chết của người khác!
"Cô và Ngu Ngọc có thù oán gì?" Nàng nhẹ giọng hỏimột câu, âm thanh rất
nhỏ, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị hòa tantrong không khí, bị
bọt biển khổng lồ hút đi, cho đến khi không còn một chút.
Không biết tại sao, nàng luôn có dự cảm hôm nay nhất định sẽhỏi ra sự thật
khiến nàng khó tiếp thu…
Tay của An Nhã vẫn còn hơi run rẩy, chắc là trong lòng vẫnlưu lại kinh hãi.
Cô ta lau mạnh mồ hôi trên trán một chút, ánh mắt hoảng sợ dầndần lộ vẻ